Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Thời gian thấm thoát thôi đưa thế là đã gần hết một tuần , thời gian trôi nhanh quá trời chớp mắt mấy cái liền đến ngày Hoắc thị và Cố thị Hợp tác . Nhân viên Hoắc thị xếp thành hai hàng chờ đối tác ngay cả Hoắc tổng cũng chờ , để kích lệ mọi người anh phải cổ vũ
- Thật phiền mọi người quá, nếu vụ hợp tác thành công thì cả công ty chúng ta sẽ được tăng lương và có chuyến du lịch miễn phí bao trọn gói .
Nói xong anh cười lên làm mọi người như được thêm sức sống
- Vâng thưa bos!
- Chúng tôi sẽ có gắng vì đồng tiền ,vì chuyến du lịch !
- À quên mất vì boss vì công ty !
Hoắc Triển Bạch cũng bó tay rồi từ bao giờ công ty anh chuyển thành công ty bán muối vậy còn câu khẩu hiệu nữa
- Haha ..
Anh vui vẻ cười thành tiếng ,mọi người thấy boss tổng vui liền vui theo cả công ty cười vui vẻ . Đúng lúc những người đại diện cho Cố thị bước vào sảnh chính Cố Duật Hành cool ngầu bước vào thì nhìn thấy anh cười với mọi người nhân viên Cố thị buồn rớt nước mắt quả là công ty nhà người ta không làm mình thất vọng . Tịnh Hương đi theo sau hắn cảm thấy ngượng vì sao thì ai cũng biết , nhân viên Hoắc thị sau khi buôn một nghìn lẻ một câu chuyện thì biết Vị tiểu thư Tịnh gia bọn họ quý chính là tiện nữ lừa tình Hoắc tổng đấng thương . Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của nhân viên Hoắc thị đáng sợ như vậy. Hắn lên tiếng
- Chào Hoắc tổng rất hân hạnh được gặp !
- Chào Cố tổng tôi đây cũng rất hân hạnh gặp ngài !
Anh tiếp nối chào hỏi , Minh Thanh hôm nay làm việc rất nghiêm tục
- Cố tổng để bàn chuyện làm ăn thì mời ngài cùng với Hoắc tổng nhà tôi lên phòng làm việc !
Câu nói này quả thực rất quên thuộc và bình thường nhưng Cố Duật Hành lại để ý đến đoạn ' Hoắc tổng nhà tôi ' hắn cảm thấy chướng tai quá . Nhưng ân tượng tốt mới là vấn đề
- Vậy chúng ta bàn chuyện thôi !
Cả toàn bộ mọi người ngơ ngắc không phải ai cũng nói hợp tác với hắn đều bảo hắn bắt bẻ quá thá lại còn khó ưa khốn nạn , sao giờ dễ tính vậy má . Còn không tính đến việc Hoắc tổng và Cố tổng đang tranh nhau vị Tịnh tiểu thư sao , cứ cảm giác có gì đó không đúng có phải vị Cố tổng này đang âm mưu gì không . Triển Bạch cười xã giao thân thuộc nói
- Vậy mời Cố tổng !
Tay anh chỉ về thanh máy , hắn gật đầu mọi người đều đi đến vị trí thang máy , bên Cố thị có 5 người , bên anh có 4 người thôi nhưng rúc chung một cái thang máy thì kì quá thế nên anh ,hắn ,cô và cậu đi chung một thang máy .Trong thang máy chúng ta có thể đo chiều cao ví dụ như dù Hoắc Triển Bạch cao tới 1m8 nhưng nhìn kĩ thì Cố Duật Hành còn cao hơn anh tầm hơn 1m9 . Mình Thành kiều gì cũng thấy ông bạn mình yếu thế hơn Cố Duật Hành lên chủ động khỉ đứng trong thanh máy cậu chủ động đứng gần hắn . Hắn nhíu mày không vui , thấy vậy Tịnh Hương kéo cậu qua bên .
- Hai chúng ta đứng cùng nhau đi Minh thư kí .
Nghe tới đây , cậu khinh Bỉ đáp trả
- Phiền ngài no cho tôi quá !
Sau đó nhẹ nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe
- Cô không đủ tuổi để ngang hàng với tôi , từ thư kí đo thích hớp vói kẻ thấp hèn như cô hơn !
Đường đường là thiếu gia được cưng chiều của Minh gia , ngay khi lúc cậu đi làm thậm chí đến bấy giờ đến ngay cả anh còn chưa bào giờ gọi cậu là thư kí , bởi vì họ ngang hàng nhau . Còn Tịnh Hương cô ta trả là cái thá gì má có quyền gọi như thế . Hắn đứng gần anh sắc mắt tốt lên , hắn nhìn xuống là thấy gáy của anh mặc dù Hoắc Triển Bạch mặc áo sơ mi thì thường xuyên cài nút áo lên nút trên cùng nhìn vào rất cấm dục , nhưng dù có cài nút áo như vậy cũng không thể che hết cái gáy của anh :))) da anh rất trắng nếu mà so sánh còn trắng hơn cả Tịnh Hương và đây cũng là lí do cô có vẻ không thích anh vì anh nhìn trắng hơn cô với tôn nghiêm của một người phụ nữ sao có thể chịu được một người đàn ông trắng hơn mình chứ ? Tay hắn khẽ động đậy đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào chiếc gáy thân yêu của anh . Làm sao anh không nhận ra là hắn nhìn mình chứ lại còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Anh nhẹ nhắc
- Tới nới rồi !
Vừa dứt lời thang máy ' tinh ' một tiếng rồi mở của ra , anh nhanh chân bước ra ngoài , Minh Thành kế tiếp mời khách
- Mời các vị vào phòng Hoắc tổng để bàn chuyện !
Bước vào phòng Hoắc Tổng ,cậu lên tiếng
- Mời các ngài ngồi xuống !
Dù mời như vậy mấy người kia đều đứng còn mình Cố Duật Hành là ngồi xuống , hai bền ngồi nói chuyện đàm phán . Bên lợi bên nhuận , bên thiệt bên bù nhưng điều mọi người không ngờ tới tên Cố Duật Hành này cư nhiên lại không cần lái như vậy trực tiếp thua lỗ luồn . Đầu tư làm ăn vào dự án hơn 64% thế quát nào lại muốn hưởng về khi dự án thành công là 20% tên này đầu óc bị làm sao à ? Thôi dù hắn có làm sao cũng không quan trọng chỉ cần Hoắc thị có lợi là được rồi đó là bản chất tư bản chỉ cần lấy cái lợi về mình là đủ rồi những cái khác đều không quan trọng . Hai bên hợp tác trong sự vui vẻ của cả đôi bên thuận lợi kí hợp đồng với nhau . Sau đó hướng dẫn viên công ty anh dẫn nhân viên Cố thị đi dạo tham quan công ty anh . Triển Bạch lấy ra một bông hồng tặng cho Tịnh Hương .
- Nhóc ngốc tặng em !
Nhưng lần này cô lại không nhận hoa còn nói lại anh.
- Bạch ca ca biết em thích hoa tulip thế nhưng lại tặng em hoa hồng ? Đã thế tặng lại còn tặng có mấy bông ..
Nghe câu nói này xong ngay lập tức anh liền không cười nữa , Minh Thành đứng bên cạch cũng không động bởi cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong Triển Bạch .
- Em hỏi anh sao anh chỉ tặng em có mấy bông hông ư ? Tiểu Hương à nếu ngay cả việc em không nhận nổi vài bông hồng thì làm sao có thể nhận được cả 100 bông được chứ ? Em thức làm anh thất vọng !
Nói xong anh quay lưng đi mất cậu cũng nhanh chóng đuổi theo . Tịnh Hương được quả sốc đến mức sắc mặt trắng bệnh lần đâu tiên cô thấy Bạch ca như vậy đáng sợ quá . Giọng cô run run nói
- Bạch ca ca đáng sợ quá , sao huynh ấy có thể làm ra cái biểu hiện với lời nói đó chứ ?
Hắn nhẹ giọng hỏi cô
- Vậy em hiểu ý nghĩa của từng bông hoa hồng không ?
Cô lắc đầu , hắn lại nói tiếp
- Sao mỗi lần Hoắc tổng tặng hoa em không thử lên google tra xem xem sao ?
Lần này cô cũng lắc đầu , hắn cũng phải thở dài dù Hoắc Triển Bạch đã nhuộm màu hoa thành đỏ sẫm nhưng hắn vẫn nhận ra đây là loài hoa gì
- Em có biết đây là hoa hồng juliet không ?
Nghe tới đây cô khự lại
- Hoa ..hồng ..juliet ?? Loài hoa đắt đỏ triệu đô đó ư ?
Dù đam mê hoa tulip nhưng cô phải thừa nhận ngay cả hoa tulip thế kỉ 21 cũng không đắt đỏ như hoa hồng juliet đâu . Cố Duật Hành nói tiếp
- Em biết một bó của nó biết bao nhiều tiền không ? Mà em có biết Hoắc Triển Bạch đã tự tay mua giống trồng nó hơn suốt 10 năm không ?
Cô ấp úm không trả lời , hắn mỉm cười nói
- Thật đáng thất vọng Tịnh Hương à !
Nói rồi hắn đi mất , cô ngỡ ngành ở lại vẫn chưa hoàn hồn . Hắn bước chân ngày một nhanh về phía vừa rồi anh và cậu đi chung , thấy họ vứa đi vừa nói chuyện trên hành lang hắn núp vào một chỗ nghe nén , Minh Thánh lo lắng hỏi anh
- Ông không sao chứ ?
Anh cười nhẹ nói
- Mẹ tôi hồi ấy rất thích hoa hồng lúc còn nhỏ tôi đã hứa sau này phải có sức khỏe lớn nhanh kiếm thật nhiều tiền để mua giống hoa và trồng hoa hồng cho bà ấy , nhưng thật tiếc làm sao đến lúc tôi có tất cả những thứ đấy rồi thì lại không có bà ấy !
Minh Thành trầm lặng không nói gì , anh bồi tiếp một câu
- mọi thứ giống như bông hoa này vậy lúc chưa có thì như chân bảo lúc có rồi thì quý lắm nhưng có nhiều rồi thì nó cũng chỉ là bông hoa thôi  và Tịnh Hương cũng vậy cũng chỉ là một trong số bông hoa này ngắm nhiều rồi thì cũng chán thôi , chả qua đồ tôi chưa chán thì làm sao có thể cho kẻ khác .
Nói xong anh hôn lên bông hoa rồi thả xuống , bông hoa nhẹ rơi xuống đất như tan vỡ tất cả , anh quay lưng đi trầm chậm từng bước Minh Thanh vội chay theo cái bóng cô đơn của anh . Đợi bóng người đi hết hắn đi ra tay nhặt bông hoa lên phủi bẩn , bông hoa nhỏ này Tịnh Hương không chạm vào , Triển Bạch đã chạm môi vào nó hắn nhẹ chạm môi mình lên bông hoa , miệng khẽ cười
- Miệng nói như vậy nhưng vẫn thương cô ta , đúng thật là ..nhưng mà cũng trả bao lâu nữa em cũng là của tôi !
( phần ngoài lề hoa hồng juliet là loài hoa hồng đắt nhất trên thế giới , mọi người lên google tra là ra )
Hình ảnh hoa Hồng hu liệt

Đẹp hông mọi người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro