Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Sau vụ tiệc rượu mấy hôm ngày nào Tịnh Hương cũng nhận được hoa mặc dù không biết ai gửi nhưng theo cô , cách tặng hoa này chỉ có thể là Bạch ca nhà cô ( mẹ nó không yêu con trai tui thì thôi sao cứ mở miệng ra lại là Bạch ca nhà cô ?? ảo thật đây ) thế nên Tịnh Hương cố tình hôm nay mang nó đến công ty dể xem phản ứng của Cố Duật Hành xem hắn có ghen không , xem hắn có thực sự thích cô không . Nếu hắn mà ghen thì hắn đã thực sự thích cô xem cô là nữ chính của cuộc đời hắn . Cô vui vẻ cầm đóa hoa chỉ có 4 bông hồng đến Cố thị , Cố Duật Hành đã sớm đợi cô ở sảnh công ty đang trầm ngầm suy nghĩ  . Thấy hắn trời mình , từ xa cô đã gọi lớn để chú ý không quên vung tay trái cầm đóa hoa càng thêm bắt mắt như tiểu thiên thần năng động chạy tới  rực rỡ vào buổi sáng
- Hành ....
Nhanh chân cô chạy về phía hắn , hắn thấy vậy mỉm cười xoa đầu cô hỏi
- Tiểu bất điểm hôm này có gì vui vậy ?
Cố tình như không có ý Tịnh Hương nói
- Dạo này em hay được người ta tặng hoa mỗi tội là không biết ai tặng .
Hắn dùng tay trái véo má cô
- Vậy em có biết ai tặng không ?
Giả vờ suy nghĩ một hồi ấp á ấp úm cô mới nói
- Mắc dù người tặng không để lại tên nhưng theo em nghĩ tặng hoa cho em kiểu này cũng chỉ có Bạch ca .
Nghe tới đây mày của hắn nhíu lại cô thầm quan sát biểu cảm của hắn nghĩ ' ghen rồi ' sáu đó nói tiếp thêm một câu
- Nhưng Bạch ca đúng là kì lạ bao giờ tặng hoa cho em cũng là từ 1 đến 10 bông thay phiên liên tiếp .
Sắc mặt của Cố Duật Hành có dấu hiệu kém đi trong rất tức giận
- Hoắc tổng cũng đấu phải là thiếu tiền mua hoa tặng thật kì quái .
Tịnh Hương gật đầu một cái như táng thành
- Bạch ca vốn biết em thích hoa tulip nhất, vậy mà lại tặng hoa hồng.
Thấy cô nói như vậy hắn nói
- Nhà anh trồng rất nhiều tulip hay có dịp em tới đó chơi !
Nghe có hoa tulip mắt có sáng lên trong có vẻ rất vui
- Thật sao
Hắn mỉm cười nhìn cô ôn tồn đồng ý
- Tất nhiên là được . Còn mấy bông ..
Cô tranh công nói
- Thôi hoa này tí nữa là héo giờ để em đi vứt !
Vì quá vui cô không thể thấy hắn cười rất âm trầm ánh mắt căm hận tận xương tủy với cô . Hắn liền nói
- Thôi để anh đi vứt cho , em lên tầng trước đi .
Không để cô trả lời hắn cầm đóa hoa đi mất , đi được một đoạn hắn liền đi sang một lối đi riêng khác hoàn toàn vì ở trong công ty này không ai được phép biết và đi váo lối đó . Hắn vừa đi bỗng ngừng lại nhìn vào đóa hoa hồng bỗng nhớ lại một lời nói
' mẹ tớ bà ấy rất thích hoa hồng bà chăm nó như chăm con vậy nêu sau này tớ có điều kiện và sức khỏe tớ cũng sẽ chắn sóc  những bông hồng như công chúa nhỏ '
Hắn nhấc một bông hồng lên ngắm nhìn nó miệng khe khẽ nói từng chữ
- Ý nghĩa của từng số bông hoa hồng , bốn bông hồng tượng chưng cho tình yêu bất tử ?? Haha thật buồn cười ý tứ rõ ràng trước mắt như vậy mà cô ta không nhân ra ??
Hắn vừa nói tay vừa bóp nát bông hoa rồi thả ra , ánh mắt nụ cười có bao nhiêu điên cuồng nực cười đều có hết
- Ôi thật tiếc số lượng bông hoa không quá 10 bông , thật tiếc khi không có số 11 nhưng nó chẳng chứng minh điều gì ngoài việc kế hoạch của mình sắp thành công cả . Haha ...
( 11 bông hông : anh chỉ yêu mình em thôi , vậy có nghĩa là Hoắc Triển Bạch có giời hạn anh không tặng hoa hồng 11 bông vì anh biết cho dù có si tình anh vẫn không thể ngu nguội yêu một mình Tịnh Hương cả ,mà nếu Tịnh Hương không hiểu được ý nghĩa mà anh gửi tới thì anh và cô coi như chấm dứt còn về phía Cố Duật Hành là hắn có lợi nhất nhanh gọn dứt khoát không nói nhiều ôm mĩ nhân về nhà :)))
- Hoắc thị -
Hoắc Triển Bạch chắm làm đang chăm chú họp thì bỗng dưng
- Hắt xi , hắt xì , hắt xì ...
Nghe thấy vậy nhân viên trong phòng họp lo lắng
- Hoắc tổng ngài không sao chứ ??
- Boss ổn chứ ?? Do thời tiết lạnh quá sao ??
- Ai đó cho nhiệt độ điều hoà ấm lên đi , boss cảm lạnh rồi nè !
- ........
Một đám người lao vào hỏi rối rít , ai bảo bos tổng nhà họ ấm áp tốt bụng hoà đồng cả cái công ty thậm chí là bác lao công , chú bảo vệ cũng quý boss lỡ mà boss tổng sảy ra chuyện thì sao ? Cả cái công ty loạn lên hết vì lo cho boss mất . Anh mệt mỏi xoa thái dương xong vì một đống câu hỏi liền nhẹ nói
- Tôi không sao , chắc là có một ai đó nhắc đến tôi thôi , mọi người đừng lo .
Nghe được đáp án mọi người thả phào may quá thượng đế độ Boss tổng nhà họ không sao . Minh Thành đứng bên cạnh không chịu im miệng
- Tôi không nghĩ thế , hắt xì một cái có người mắng , hắt xì hai cái có người nhớ thương , hát xì ba cái bị cúm thật rồi .
Nghe đến đây không ai tập chung họp mà tập chung đếm vừa rồi boss nhà họ hắt xì bao nhiêu cái .
- Mọi người tập chung họp nhanh !
Triển Bạch bất lực ra lệnh , nhưng mọi người vẫn đếm quản lí bên tài chính lên tiếng
- Thôi toang , vừa rồi Hoắc tổng hắt xì tận ba cái !
Như tiếng sét đánh ngang giữa trời tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đứng hết dậy . Anh cáu lên đập tay xuống bàn nghiêm giọng hỏi
- Nghiêm túc họp đi !
Mọi người điềm tình , ngồi xuống như chưa có chuyện gì sảy ra tiếp tục họp . Tất cả nhân viên phải nhớ rõ không bao giờ phải khiến boss giận hay cáu lên như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe của boss . Mọi người phải nhớ muốn boss tổng luôn cười thì công ty phải cố gắng phải khiến ngài ấy vui . Cứ mỗi lần Hoắc tổng cười lên thì y như rằng cả công ty ấm áp lên , bao nhiêu mệt mỏi của nhân viên đều tan biết quả là ngắm trai đẹp khiến chúng ta có sức làm việc và yêu đời . Hoàn toàn trái ngược với Hoắc thị chúng ta có Cố thị . Công ty mỗi khi họp đều không ai muôn đi mệt mỏi quá nhìn bản mặt lạnh lùng mùa thu đã lạnh ở chung phòng với boss còn lạnh hơn mùa đông , người ta nói tổng tài nhà các bạn cười là hài lòng với kết quả bos tổng nhà tôi cười là số phận của chúng tui đi gặp diêm vương mà thà đi gặp diêm vương còn hơn ở với boss nhà họ . Đã thế hôm này từ đầu buổi họp boss không nói gì thí thôi đi ngài thả khí lạnh thì thôi đi nhưng xin ngài đừng cười được không ,  ngài cười như vậy chúng tui sợ lắm .Huhu nghe chúng tui nghe nói Hoắc Tổng ở Hoắc thị rất đẹp nhưng cái quan trọng nhất là ngài ấy rất ấm áp với nhân viên, mọi người trong phòng họp không ngừng ghen tị với nhân viên Hoắc thị thực hâm mộ với hộ mà . Hôm nào còn thấy nhân viên Hoắc thị đăng ảnh boss của họ lên nhìn mà thực muốn xin nghỉ việc rồi sang đó làm . Mà thé quái nào , Cố tổng hôm này lại đi chú ý màn hình điện thoại của họ
- Lý giám đốc ! Màn hình điện thoại của cô là hình ái đấy ?
Lý giám đốc và mọi người chảy mồ hồi giám trong công ty mà để ảnh Tổng tài công ty sắp tới làm đối tác ngán sống à không ngán việc ở Cố thị à ?
- Cái , ..này Cố ...tổng ..
Hắn lạnh lùng nói
- Đưa điện thoại cho tôi !
Lý giám đốc run run đưa điện thoại cho hắn . Cố Duật Hành nhận lấy điện thoại mở lên thì nhìn thấy ảnh của anh . Anh đang ngồi uống trà với nhân viên tay vẫn đang cầm tách trà đôi mắt dịu hiền cong lại như chứa hàng vạn vì sao , môi cười lên vui vẻ , nắng gió hoà mình chiếu xuống khuôn mặt và mái tóc vàng nhạt nâu của anh trong phút chốc hắn cứ nghĩ mình gặp được thiên thân rồi . Ngắm nhìn anh thật lâu cũng không nhận ra môi của hắn cũng khẽ nhếch lên đôi mắt cũng vui vẻ . Lăng trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở anh
- Cố tổng .
Tâm chí hoàn hồn lại hắn liền cười sảng khoái
- HAHA ..
Mọi người trong công ty nhìn hắn sợ hãi như thấy ma , Cố Duật Hành bình tĩnh lại nói
- Lý giám đốc mật khẩu ?
Thấy tổng tài gọi mình cô nhanh chóng trả lời
- 8 con 8 ạ !
Nhập mật khấu hắn bí mật làm gì đó , xong việc hắn vứt trả điện thoại , mọi chuyện diễn ra theo thường ngày họp trong lo sợ . Giấy phút họ mong chờ đã tới
- TAN Họp !
Mọi người ùa nhau chạy nhanh , hắn từ từ đứng dậy tay cầm điện thoại cả màn hình khoá lẫn chính đều có hình anh . Mở điện thoại lên thấy anh trong đây hắn cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo , khẽ để môi mình hôn lên hình ảnh trước màn hình điện thoại .( đằng sau một kẻ si tình là một người lụy tình ) à hình như thiếu ai à Tịnh Hương cô đang ngủ lăn quay tại ghế sopha phòng làm việc Của Cố Duật Hành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro