Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Đại hội Liên Doanh cuối cùng cũng đến, đâu đâu cũng đều là người trong giới thượng lưu sang chảnh có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Phải nói đây là cơ hội rất tốt để tìm kiếm đối tác, bành trướng công ty. Nếu nói riêng về giới kinh doanh trong nước, Vưu Thị cũng không phải dạng vừa nhưng thế giới nói chung thì phải suy nghĩ lại. Bởi ở Trung Quốc Đại Lục tập đoàn Vưu Thị là nơi phân phối dầu mỏ lớn nhất xuất khẩu ra thế giới. Còn tập đoàn Atermis lại chính là nơi  thu mua dầu mỏ về và sản xuất ra các sản phẩm từ dầu mỏ đưa ra thị trường tiêu thụ. Có thể nói tập đoàn Atermis có được địa vị như hôm nay, Vưu Thị góp phần không nhỏ. Một năm một lần Đại hội Liên Doanh sẽ được diễn ra, chẳng hiểu vì lí do gì không bao giờ thấy người của tập đoàn Atermis tới tham dự. Lần hiếm hoi nhất là vào 3 năm trước, người được đại diện cử đến chỉ là một tên thư ký quèn. Chính lần đó, giới thương trường được xôn xao một phen, ai nấy cũng cho rằng tập đoàn Atermis quá coi thường bọn họ rồi. Dẫu sao những người tham gia không phải giám đốc chủ tịch cũng là con nhà quyền quý. Ấy vậy mà họ chỉ cử một tên thư ký đến cho có lệ, chẳng khác nào bọn họ đang so sánh đám chủ tịch giám đốc kia chỉ ngang bằng với một tên thư ký.

Mọi người đều biết rằng tập đoàn Atermis hùng mạnh tới cỡ nào nên họ đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Nói không chừng cái vị trí hiện tại của Atermis sớm muộn cũng bị người khác liên thủ lại cướp mất mà thôi. Ai cướp mất thì hạ hồi phân giải.

Về phần Vưu Thị, Vưu Oán là người trọng tình trọng nghĩa chính chủ tịch tập đoàn Atermis nâng đỡ ông nên ông mới được như hôm nay. Cho nên Vưu Oán hết mực an phận không tham lam gì cái vị trí của Atermis. Vì sự " biết điều" này mà họ đã hợp tác làm ăn được chục năm nay, chưa lần nào trở mặt hay bất hoà với nhau. Hai nhà còn rất thân nhau. Chả hiểu từ đâu mà ra có tin đồn cháu gái tập đoàn Atermis đã được đính ước hôn sự với cháu trai tập đoàn Vưu Thị, kết hôn trong nay mai. Nhưng tập đoàn Atermis nào đâu có cháu gái, đến tận bây giờ mặt mũi của chủ tịch tập đoàn Atermis ra sao còn chưa ai rõ huống hồ gì là cháu gái cơ chứ. Thật nhảm nhí !

Việc tập đoàn Atermis cử một thư ký tới tham dự Đại hội Liên Doanh đã gây xôn xao náo nức như vậy. Tại sao Vưu Kỳ lại mời Hạ Phong tham dự cùng ? Làm vậy khác gì anh đang tự đẩy mình vào thế khó. Để người khác biết được, tập đoàn Vưu Thị sẽ đi vào vết xe đổ của tập đoàn Atermis mất.

Nhưng chuyện đã lỡ làng rồi. Vưu Kỳ đã đưa cô tới bữa tiệc. Cánh cửa xe mở ra, cô bước xuống nhẹ nhàng. Chiếc váy cô diện hôm nay có màu đỏ rượu làm bật lên làn da trắng và mịn của cô. Chiếc váy xẻ tà một bên và có phần hơi dài, nó khiến cô không điều khiển được từng bước đi, làm từng bước đi của cô trở nên loạng choạng. Sau lúc lâu cô đã dần quen với nó nhưng điểm nhấn ở đây lại là sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Nó được làm từ loại đá sapphire trắng, lần đầu tiên được ra mắt là vào năm 2016 trong sự kiện đấu giá từ thiện của tập đoàn Atermis đứng ra tổ chức. Trong vô vàn món đồ được mang ra hôm đó thì sợi dây chuyền này chính là thứ khiến ai cũng loé mắt mà nhìn. Bởi viên đá được đính ngay chính giữa sợi dây chuyền là loại đá sapphire tự nhiên có độ tinh khiết cao không bị lẫn tạp chất. Phải nói là kì trân dị bảo nghìn năm có một. Đã có rất nhiều người ra giá cao ngất ngưỡng với mong muốn mang nó về nhưng đến cuối cùng lại lọt vào tay Vưu Kỳ. Bởi lúc sinh thời mẹ của Vưu Kỳ rất thích đá sapphire tuy người đã mất nhưng anh vẫn luôn muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho mẹ. Nay anh lại đem sợi dây chuyền ấy cho Hạ Phong đeo. Thật sự không hiểu nổi con người này đang suy nghĩ gì. Nếu như Hạ Phong biết được cô đang đeo sợi dây chuyền - món quà Vưu Kỳ tặng cho mẹ anh thì liệu cô sẽ cảm thấy ra sao. Phải chăng cô sẽ cảm thấy tội lỗi và có phần day dứt.

Vưu Kỳ và Hạ Phong vừa tới, buổi tiệc vừa được bắt đầu, ánh đèn trở nên tối sầm đi, chỉ còn vài ánh đèn loe loét soi rọi đường đi. Ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi của mình. Anh nắm tay cô bước về phía các hàng ghế, các hàng ghế phía sau cùng đều đã bị lấp kín, duy chỉ có hàng ghế đầu là còn dư vài chỗ trống. Anh dẫn cô về phía hàng ghế đầu và ngồi xuống. Hạ Phong ngây thơ lấy làm lạ quay sang hỏi khẽ anh :

"Tại sao hàng ghế đầu lại trống trải đến thế ? Tại sao họ lại không dồn lên hàng đầu mà ngồi, ngồi xa như vậy khó thấy sân khấu lắm."

"Đồ ngốc, không phải ai cũng có thể ngồi được hàng ghế đầu như chúng ta đâu."

"Tại sao vậy ? Có quy định gì đặc biệt à ?"

"Hàng ghế đầu chỉ dành cho những người có tiếng tăm trong giới thương trường thôi. Đây là quy tắc ngầm trong giới, không phải ai cũng biết đâu."              

"Tôi còn tưởng các anh là xã hội đen không đấy. Gì mà quy tắc ngầm trong giới, nghe đáng sợ thật."

___________Hết Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro