Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của Hạ Phong, cô chỉ hai lần nhận hoa từ hai người đàn ông. Lần thứ nhất là vào ngày tốt nghiệp, bố cô đã tặng cô một đoá hoa và lần thứ hai là được một chàng trai tặng hoa người mà cô chỉ quen biết vài tiếng trước.

"Xin chào, tôi tên là Hứa Kiến Văn rất vui vì có thể quen biết được cô."

"Tôi cũng rất vui khi gặp anh, tôi tên là Hạ Phong...Hạ trong mùa hạ còn Phong trong cơn gió."

"Tên của cô nghe hay thật."

"Cám ơn, không biết hiện tại anh Hứa đang làm công việc gì ?"

"À tôi hiện tại chỉ là chủ của một công ty nhỏ thôi. Công ty của tôi khá gần ở đây."

"Thật à ? Công ty anh tên là gì vậy ?"

"Công ty tôi tên là Liberdade, nghe lạ lắm đúng không ?"

"Umm, tên công ty của anh nghe lạ thật nhưng tôi tin một ngày nào đó công ty của anh sẽ được nhiều người biết tới mà."

"Cám ơn cô, hôm nào rảnh thì ghé công ty tôi chơi nhé, tôi sẽ tiếp đón cô thật nồng hậu."

"Nếu có thời gian tôi nhất định sẽ ghé chơi."

Lần gặp mặt này xem như vô cùng thuận lợi, hai người cũng rất hợp ý nhau. Một cô nhân viên văn phòng tài năng cùng một chàng CEO lịch thiệp đang khởi nghiệp. Nghe chẳng khác gì phim ngôn tình í. Từ một cô nàng vốn dĩ ngại làm quen ngại tiếp xúc nhưng nhờ các ứng dụng làm quen hẹn hò trên mạng mà cô đã có thể mở lòng hơn. Xem như lần này một công đôi chuyện vừa có thể liên lạc lại với bạn cũ vừa có cơ hội tiếp xúc làm quen với người khác. Thoáng chốc trời đã về đêm, đã đến lúc nói câu chia tay.

"Để tôi đưa cô về."

"Cám ơn anh, làm phiền anh rồi."

"Cô vào đi, coi chừng đụng đầu đó."

Tay anh nhẹ nhàng che chắn cho cô sợ cô sẽ đụng đầu, một hành động nhỏ nhưng rất tinh ý. Màn đêm buông xuống, trong xe hai người trò chuyện với nhau, người nói người cười, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng cuốn hai người vào cuộc nói chuyện không điểm dừng.

"Dẫu sao chúng ta cũng đi chơi cùng nhau hết hôm nay nên tôi có thể gọi em là Hạ Phong được không ?"

Lời đề nghị đường đột của anh khiến cô hơi bất ngờ, anh sợ cô sẽ từ chối.

"Được chứ, nếu vậy em cũng sẽ gọi anh là Kiến Văn cho công bằng, hihi."

Cô cười tít cả mắt, trông như trẻ con.

"Ơ sao tai anh đỏ lên hết thế ? Do nhiệt độ trong xe quá lạnh sao ?"

"À à chắc là vậy đó, em giảm nhiệt độ giúp anh với."

"OK."

Trên đoạn đường về cả hai không ngưng cười đùa cùng nhau. Mới thế mà đã đến trước cổng nhà cô. Nhưng mà...có bóng dáng ai đó trông quen làm sao.

"Kiến Văn, cho em xuống đây là được rồi. Cám ơn anh vì hôm nay đã đi chơi cùng em, gặp lại anh sau nha bye bye.

"Bye bye."

Cô chạy nhanh về phía cái bóng, khuôn mặt dần lấp ló hiện ra dưới ánh đèn lập loè, hoá ra cái bóng đó chính là Vưu Kỳ, anh đang xách một túi đồ gì đó.

"Vưu Kỳ sao anh lại ở đây ?"

"Cô đi từ từ thôi sao lại chạy nhanh đến vậy ?"

"Anh đến tìm tôi à ?"

"Đây." - Tay anh chìa ra một túi đồ.

"Gì thế ? Đồ ăn à ?"

"Không là váy dạ hội đấy."

"Anh mang cái này đến cho tôi làm gì ?"

"Ngày mốt là ngày Đại hội liên doanh sẽ có rất nhiều ông lớn tới tham dự, cô không thể nào ăn mặc xuề xoà tới dự được nên tôi đã chuẩn bị váy dạ hội cho cô đấy, có cả giày và trang sức nữa. Hôm đó nhớ trang điểm thật đẹp tôi sẽ đến đón cô."

"Khoan khoan đã, anh nói cái gì ? Tôi tới đó tham dự cùng với anh ?? Anh có nhầm lẫn không vậy tôi chỉ là một nhân viên bình thường có tài cán gì để tham dự Đại hội liên doanh cơ chứ."

"Không nhầm lẫn."

"Tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, không giỏi giao tiếp càng không phải người nhà họ Vưu, tôi tham gia e là có chút không hợp lí."

"Tôi nói được là được. Chưa kể cô để tôi đợi hơi lâu đấy, vừa đúng một tiếng đồng hồ."

"Ai biết anh sẽ tới chứ, hôm nay người nhà tôi đi chơi hết rồi tôi cũng vừa đi chơi về, coi như anh xui xẻo."

"Cô vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm, ở nhà một mình thì nhớ khoá cửa cẩn thận, tôi về đây. Bye."

"Bye, đi đường cẩn thận."

_________Hết Chap_________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro