Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên Hạ Phong thức dậy có hơi muộn, mặt trời cũng dần lên đến đỉnh đầu cô mới bắt đầu ngọ nguậy vươn vai thức dậy. Cô từ từ bước xuống nhà, cô chợt nhận ra ở nhà không có ai cả, cô thấy một mẫu giấy được đính lên cửa tủ lạnh, mẫu giấy đó là lời nhắn của mẹ cô : " Hạ Phong của mẹ, con dậy rồi thì tự lấy thức ăn trong tủ lạnh hâm lại, hôm nay bố và mẹ cùng nhau đi mua sắm nên sẽ không có nhà, nếu con cảm thấy ở nhà một mình cô đơn thì mau chóng kiếm bạn trai đi chơi cùng đi."

"Mẹ à kiếm bạn trai đâu giống đi mua đồ đâu, muốn có nhanh như vậy làm sao có thể."

Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng trong đầu : " Lâu rồi không gặp Dao Dao, hay là hẹn cậu ấy đi shopping cùng nhỉ ?". Hạ Phong nhanh chóng gọi cho Dao Dao - một người bạn cấp 3 khá thân với cô. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, họ đã không còn gặp nhau nữa. Cô cũng không biết liệu cô bạn cũ của cô còn dùng số này không nữa. Sau một hồi chuông reo thì có người bắt máy.

"Alo ? Ai vậy ạ ?"

"Cậu là Dao Dao phải không ? Tớ là Hạ Phong đây."

"Hạ Phong ? Là cậu thật sao, lâu quá không gặp cậu, tớ quên luôn giọng của cậu rồi."

"Cậu dạo này vẫn khỏe chứ ?"

"Tớ vẫn khỏe mà cậu gọi cho tớ có chuyện gì không thế ?"

"Không có gì chỉ là hôm nay tớ được nghỉ một hôm, tớ chợt nhớ ra lâu rồi không gặp cậu nên tớ muốn hẹn cậu gặp mặt, đi shopping gì đó thôi."

"Chết rồi ! Tớ không đi được rồi, hôm nay tớ có hẹn với bạn trai rồi í."

"Cậu có bạn trai rồi á ? Tớ nhớ cậu đó giờ ghét yêu đương lắm mà, sao hôm nay cậu lại có bạn trai rồi."

"Hihi...thật ra thì tớ cũng không định yêu đương đâu nhưng dạo này có mấy ứng dụng hẹn hò đang thịnh hành lắm, tớ cũng tò mò xem thử. Vốn dĩ lúc đầu tớ định nói chuyện làm quen thôi, ai ngờ tớ gặp trúng anh chàng kia không những soái mà còn ấm áp nữa, sau một thời gian nói chuyện tớ đã rơi vào lưới tình với anh ấy lúc nào không hay."

"Thật á ? Tớ có biết mấy ứng dụng hẹn hò đó, tớ thấy họ quảng cáo rầm rộ lắm. Gì mà chắc chắn 99,9% thoát kiếp cẩu độc thân, càng nghe càng khó tin nên tớ cũng không tin tưởng vào mấy ứng dụng đó lắm."

"Cậu không thử làm sao mà biết được. À mà thôi tớ không nói nữa, tớ phải chuẩn bị để còn đi chơi với anh ấy nữa."

"OK cậu hẹn hò vui vẻ nha. Tạm biệt."

Chán thật, dường như ai cũng có cặp có đôi đi chơi với nhau hết rồi. Chỉ có mình Hạ Phong là cô đơn lẻ bóng, không có ai. Cô chợt nhớ tới ứng dụng hẹn hò mà Dao Dao nhắc tới, cô cũng tò mò tải thử xem sao. Sau một hồi tạo được tài khoản, chỉ chưa tới 1 phút đã có mấy người tự động vào làm quen với cô. Cô bị choáng ngợp bởi những lời mời kết bạn, làm quen quá vội đó. Cô cũng không hiểu những người này đang nghĩ gì nữa, cô không thích những người đàn ông như vậy nên cô đã lạnh lùng bỏ qua từng người một. Càng ngày lời mời kết bạn càng nhiều, cô dặn lòng mình không thèm đếm xỉa tới chúng nhưng bỗng dưng có một người đã thu hút được ánh mắt của cô. Cô tò mò bấm vào tài khoản cá nhân của người đó, ảnh đại diện là một chàng trai khá bảnh trai, đeo kính nhìn rất tri thức. Hạ Phong thấy hứng thú với chàng trai này nên đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh ấy, đồng thời cô cũng trả lời tin nhắn của anh ấy. Sau một hồi nói chuyện với nhau, cô thấy anh là một người đàng hoàng tử tế, bỗng dưng anh nói muốn gặp cô. Cô có chút do dự nhưng ngẫm lại dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cô đã chấp nhận lời mời gặp mặt của anh.

Chấp nhận lời mời gặp mặt rồi, bỗng trong lòng cô thấy hồi hộp, lo lắng. Cô đã chạy nhanh lên phòng, lục tung tủ quần áo của mình lên. Hết áo rồi quần, hết váy rồi đầm, cô băn khoăn không biết nên diện gì cho hợp lí. Lục tung tủ quần áo một hồi, cô đã chọn một chiếc váy màu xanh da trời, cô quyết định một ngày thật thục nữ dịu dàng.

Lát sau...

Cô đã đến quán cà phê như đã hẹn, lòng cô cứ bồi hồi không ngừng. Bỗng có tiếng một chàng trai cất lên từ phía sau của cô.

"Cho tôi hỏi cô có phải là Hạ Phong không ?"

Trước mặt cô là một chàng trai với diện mạo bảnh bao, giọng nói trầm ấm, ăn mặc trang nhã. Cô nhất thời bị thu hút bởi anh mà ngơ ra vài giây.

"Đúng vậy. Anh là...?"

"Tôi là Hứa Kiến Văn đây. Rất vui khi được gặp cô."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, anh ngồi đi."

"À trước khi đến đây, tôi có ghé ngang tiệm hoa và mua một đóa hoa, mong cô sẽ thích nó."

"Đóa hoa đẹp quá, cám ơn anh rất nhiều."

___________Hết Chap___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro