Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong lúc này nghĩ : "Hóa ra anh ấy lại có quá khứ buồn bã đến vậy, lúc nãy anh ấy đứng ra che chở cho mình nhưng liệu đã có ai đứng ra che chở cho lúc anh ấy thấy lạc lõng hay chưa ?". Cô bắt đầu thấy cảm thông cho anh, dường như cô rất muốn tìm hiểu thêm về con người này. Không hiểu sao ấn tượng xấu xí ban đầu của anh trong mắt cô đã biến mất, trước mặt cô lúc này là một người con trai đầy ấm áp, sống tình cảm và vô cùng lịch thiệp.

Sau bữa ăn, anh đưa cô về tận nhà...

"Cám ơn anh vì bữa ăn hôm nay cũng cám ơn anh đã đưa tôi về đến nhà."

"Không có gì nhưng mà người nhà cô..."

"Người nhà tôi thế nào ?"

"Sao họ lại đứng lấp ló trước cửa nhà như vậy ? Bộ có chuyện gì sao ?"

Cô quay lưng lại thì nhìn thấy bố cô, mẹ cô và cả em trai cô đang đứng lấp ló rình rập ở trước cửa nhà, cô thấy vậy liền ra hiệu cho họ vào nhà ngay lập tức. Thấy cô đã phát hiện ra, họ lập tức đóng cửa vào nhà. Cô quay qua cười nhẹ rồi giải thích :

"Không có gì đâu, họ chỉ muốn xem xem ai là người đã mời tôi đi ăn tối thôi mà."

"Tôi nghĩ là họ muốn xem thử mặt "bạn trai tương lai" của cô thì đúng hơn." - Nói xong anh phì cười.

"Làm sao có chuyện đấy được. Tôi có mơ cũng không dám mơ sẽ được làm bạn gái của anh."

Nói tới đây, cô bắt đầu thấy ngại.

"Ai biết được." - Anh nhìn thẳng cô mà trả lời.

Câu trả lời của anh khiến cô thêm phần ngại ngùng, cô không nghĩ anh sẽ trả lời như thế. Trong đầu cô lúc này cứ chạy mãi dòng chữ "ai biết được". Từng hành động của cô trở nên lúng túng thấy rõ, cô vội vàng chào tạm biệt anh.

"Trời cũng đã tối rồi, anh mau về đi tôi cũng vào nhà đây. Cám ơn anh vì hôm nay, ngày mai gặp lại, bye bye."

"Bye bye."

Cô chạy vội vào nhà, anh cũng lên xe rời đi. Vừa vào đến nhà, cô thấy bố đang đọc sách, mẹ đang coi phim, em trai thì đang vờn trái bóng rổ. Cô mới cất tiếng hỏi :

"Hồi nãy mọi người đứng lấp ló ở cửa làm gì vậy ?"

Mọi người giả vờ như không nghe thấy cô hỏi gì, cô mới đi hỏi từng người :

"Tiểu Tâm, chị hỏi em hồi nãy em cùng bố mẹ đứng lấp ló trước cửa nhà để làm gì ?"

"Hả ? Em có biết đâu, em thấy bố mẹ đứng đó thì em đứng theo thôi."

"Mẹ ! Hồi nãy mẹ đứng đó làm gì vậy ?"

"Ừ thì bố mẹ muốn xem mặt giám đốc của con thôi, phải không ông ?"

"Mẹ con nói đúng đấy."

"Ảnh chỉ đơn thuần là cấp trên của con thôi, bố mẹ đừng hiểu lầm con và ảnh có quan hệ gì khác."

"Bố mẹ biết rồi mà đến bao giờ con mới định kiếm bạn trai đây. Bố mẹ đợi chén trà con rể hơi bị lâu rồi đấy." - Mẹ cô nói.

"Con còn trẻ mà mẹ, con sẽ không ế suốt đời được đâu nên bố mẹ khỏi lo cho con."

Nói xong cô đi lên lầu, em trai cô cũng chạy theo đuôi chị. Nói một chút về Vũ Tâm, năm nay cậu phải thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng cậu có vẻ không ưa thích với việc học lắm. Thay vào đó, cậu lại có niềm đam mê với bóng rổ, sau mỗi giờ học cậu đều cùng bạn bè đi chơi bóng rổ. Chị cậu có đôi lần khuyên cậu nên tập trung vào việc học nhiều hơn, nếu cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp Đại Học thì cô có thể giới thiệu cậu vào công ty của cô làm. Nhưng thuyết phục mãi vẫn không được nên gia đình đành để cậu đi theo con đường mà cậu mong muốn.

"Chị à, em có chuyện muốn nói."

"Có chuyện gì ?"

"Vào phòng em rồi nói."

"Được."

Hạ Phong cùng em trai vào phòng nói chuyện, nhìn có vẻ thần thần bí bí lắm.

"Em biết chị khó chịu khi bị bố mẹ giục có bạn trai sớm lắm nhưng có lúc em nghe được bố và mẹ nói chuyện với nhau. Có vẻ mẹ khá phiền lòng về chuyện bạn trai của chị lắm, mẹ nói dù đã nhiều lần sắp xếp cho chị đi xem mắt nhưng vẫn thất bại. Mẹ nói mẹ sợ chị không thích con trai đó."

"Còn có chuyện đó nữa sao ? Chỉ là bây giờ chị không muốn yêu đương mà thôi, sao mẹ lại có thể nghĩ chị như thế chứ ?"

"Hay là chị thử kiếm ai đó xem, ý em là tìm hiểu ấy, coi như làm mẹ an lòng được một chút."

"Được rồi, chị hiểu rồi để chị suy nghĩ lại còn em thì lo mà học hành đi, sắp thi rồi đừng có suốt ngày đi chơi bóng rổ vậy chứ."

"Chẳng phải chị đã đồng ý ủng hộ em tự do quyết định cuộc sống của mình hay sao ?"

"Đúng là chị có đồng ý nhưng ít ra em cũng phải có được cái bằng cấp 3 chứ ?"

"Vâng, em biết rồi."

"Nghỉ sớm đi, chị về phòng đây."

.~. Hết Chap .~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro