Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hẹn, đúng 7 giờ tối Vưu Kỳ đã có mặt trước cửa nhà Hạ Phong, anh diện một bộ vest đen trông rất bảnh bao. Bên cạnh đó anh còn lái cả chiếc "xế hộp" đắt tiền trong bộ sưu tập xe của anh đến đón cô. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh tới đón bạn gái đi chơi nhưng đâu ai nghĩ rằng anh chỉ tới đón cấp dưới của mình đi ăn tối. Hạ Phong từ trong nhà bước ra, hôm nay cô diện một chiếc váy hoa trông rất dịu dàng thục nữ khác hẳn vẻ cứng nhắc trong bộ đồ công sở hàng ngày. Anh nhìn không chớp mắt, cô hỏi :

"Sao anh nhìn tôi ghê thế, mặt tôi có dính gì sao ?"

Anh giật mình rồi nói: "Không có, tôi chỉ cảm thấy hôm nay cô rất đẹp."

"Cám ơn anh. Chúng ta đi thôi."

"Để tôi mở cửa xe cho cô."

Bỗng dưng Hạ Phong ngừng lại một lúc, nhìn chiếc xe vài giây rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh có cần chơi lớn vậy không ?"

"Chơi lớn ?"

"Đúng vậy, anh lái con xe xịn như này tới đón tôi ư ?"

"Ừm, sao vậy ?"

"Anh không cần phô trương tới thế đâu. Mọi người nhìn vào thì không tốt lắm."

"Không sao, cô cứ lên xe đi."

Nói qua nói lại một hồi, cô vẫn phải lên xe nhưng lần này cô bị anh bắt ngồi ghế phụ đằng trước, tuy ngại ngùng nhưng cô phải giả vờ tự nhiên nhất có thể. Anh biết cô ngại nên đã hỏi thẳng cô :

"Cô sao vậy ? Cô ngại à ?"

"Vâng."

"Cô không cần ngại đâu. Tôi chưa có bạn gái, chỗ đó cô cứ ngồi thoải mái."

"Chẳng phải..." - Cô bỗng dừng giữa chừng, dường như cô không muốn nói tiếp nữa.

"Chẳng phải gì ?"

"Không gì."

Trước đây, cô có nghe nói Vưu Kỳ đã có bạn gái bên Mỹ, tuy họ không công khai nhưng vô cùng hạnh phúc. Mới nãy anh nói chưa có bạn gái làm cô bất giác định hỏi "Chẳng phải anh đã có bạn gái bên Mỹ rồi sao ?" . Nhưng suy nghĩ lại thì cô thấy có vẻ như anh và bạn gái đã chia tay nên mới nói như vậy, cô sợ câu hỏi của mình có thể khiến anh không vui nên cô đã không hỏi nữa. Cô đã nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

"Chuyện của Trình Tư như nào rồi ?"

"Tôi đã giao cô ấy cho cảnh sát xử lý rồi, vài ngày nữa cô ấy sẽ ra toà nhưng không biết là sẽ lãnh án tù bao năm thôi."

"Tiếc nhỉ ? Một cô gái còn trẻ như vậy mà phải chịu án tù."

"Nếu cô ấy không vì tham tiền của Lương Thị thì không đến nông nỗi này."

Họ cứ nói chuyện với nhau trên đường, chốc lát đã đến nhà hàng. Tới nơi, Vưu Kỳ ga lăng mở cửa và đỡ Hạ Phong xuống xe. Trước mắt cô là một nhà hàng rất sang trọng, bước vào nhà hàng ai nấy cũng nhìn cô và anh. Cô bắt đầu thấy ngại ngùng, cô đã níu lấy tay áo của anh và khẽ nói :

"Sao họ lại nhìn chúng ta chằm chằm vậy ? Tôi thấy ngại quá."

"Đừng ngại, nắm tay tôi."

Anh không ngần ngại nắm lấy tay cô, từng bước đi của anh vô cùng khoan thai, dường như việc trở thành tâm điểm đối với anh là điều đã quá đỗi quen thuộc rồi. Lúc này cô thấy bản thân mình như đang được anh che chở.

"Hôm nay cô muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần ngại đâu."

Cô lật từng trang menu, cô cứ ngây ra không biết nên gọi gì. Món nào đối với cô cũng đều rất xa xỉ, cô nghĩ tiền lương cả tháng của cô cũng chỉ đủ trả một món trong menu. Biết cô không dám gọi nên Vưu Kỳ đã gọi thay cô, anh gọi nhiều món tới nỗi cô nghe mà chóng cả mặt, cô liền lên tiếng ngăn anh lại, đợi cô lên tiếng anh mới chịu dừng. Trong lúc đợi món ăn ra, hai người tiếp tục trò chuyện cùng nhau.

"Sao anh lại gọi nhiều món thế ? Lỡ ăn không hết thì sao ?"

"Không ăn hết thì thôi."

"Xem anh kìa, người giàu nói chuyện có khác. Anh có biết tiền lương cả tháng của tôi cũng chỉ vừa đủ trả một món không ?"

"Tôi biết nên nhân cơ hội này, cô ráng mà ăn hết đi."

"Vậy tôi cám ơn anh trước."

"Cô đi với tôi như vậy, người nhà cô có biết không ?"

"Có biết, họ cứ hỏi tôi đi với ai có phải đi với bạn trai không, bố mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi nhanh chóng có bạn trai rồi lấy chồng sinh con đẻ cái."

"Tội vậy, may mắn ông tôi không giục tôi lấy vợ sớm."

"Bố mẹ anh đâu ?"

"Họ mất lâu rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao, chuyện đã qua lâu rồi nên tôi cũng không ngại khi nhắc về chuyện đó. Khoảng 6 năm trước, lúc đó tôi còn đang du học bên Mỹ, bố mẹ định sang Mỹ thăm tôi thì không may chuyến bay đó bay ngang chỗ có thời tiết xấu vì thế máy bay phải lập tức hạ cánh. Nhưng vì thời tiết quá xấu nên việc lập tức hạ cánh là vô cùng khó khăn, vì không thể điều khiển được nên máy bay đã rơi xuống biển, bố mẹ tôi cũng vì đó mà mất. Điều tôi hối hận nhất là đến khi mất rồi thi thể của họ, tôi vẫn không tìm thấy."

"Anh đừng buồn nữa, tuy thi thể bố mẹ anh không được tìm thấy nhưng tôi tin rằng linh hồn của họ vẫn luôn bên cạnh anh từng giây từng phút, họ vẫn ở đây họ vẫn luôn che chở và bao bọc cho anh."

"Cám ơn cô đã an ủi tôi."

.~. Hết Chap .~.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro