Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hạ Phong nói vậy, Vưu Kỳ nhìn cô với chút hoài nghi rồi hỏi :

"Cô thật sự biết ai là thủ phạm sao ?"

"Đúng vậy, như dự đoán của mọi người, thủ phạm chính là Trình Tư."

"Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định Trình Tư là thủ phạm ?"

Lúc này Hạ Phong đưa đoạn clip mình đã quay được cho anh xem. Sau khi xem xong, Vưu Kỳ đã hiểu ra mọi chuyện.

"Cô làm tốt lắm, lần này tìm ra thủ phạm công của cô không hề nhỏ. Tôi sẽ báo lại với ông khen thưởng cô sau."

"Tôi không cần khen thưởng gì đâu..."

Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh đã chen ngang.

"Thăng chức thành trưởng phòng kế toán, cô thấy như thế nào?"

"Tôi thấy rất được ạ." - Cô hớn hở ra mặt.

"Con gái các cô lạ thật, miệng thì cứ nói không cần khen thưởng nhưng tôi chỉ mới hỏi 1 câu thôi thì đã vui ra mặt rồi."

"Hoá ra anh lừa tôi, biết vậy tôi đã mặc kệ anh sốt đến chết rồi."

"Cô nỡ để tôi sốt đến chết sao?"

"Tại sao lại không nỡ ?"

Vưu Kỳ liền phì cười, anh thấy cô khi dỗi khá là đáng yêu.

"Sao anh lại cười ? Tôi không nói với anh nữa, tôi đi làm việc đây."

Nói xong cô bước đi một mạch mà không thèm quay đầu nhìn lại. Anh lớn tiếng kêu :

"Hạ Phong, cô quên điện thoại này."

Dường như cô không nghe anh gọi cứ thế mà đi, cuối cùng cô đã để quên điện thoại ở chỗ anh. Cô vừa đi chưa được bao lâu thì có người gọi đến. Trên màn hình điện thoại cô hiện lên hai chữ "nhóc con", lúc đầu Vưu Kỳ không định nghe máy vì nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng khi điện thoại reng lên tới lần thứ hai anh đã bắt máy, bên kia điện thoại anh nghe tiếng của một người con trai. Anh chưa kịp nói gì hết, người con trai bên kia đã nói một mạch.

"Alo chị hai hả ? Mẹ kêu em nói với chị, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ nên tối nay bố mẹ sẽ vắng nhà, em cũng đi tập bóng rổ tới tối mới về. Mẹ dặn chị nếu có đi làm về thì nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ bảo khu phố mình dạo này có xảy ra mấy vụ trộm cắp nên chị phải tuyệt đối dè chừng. Vậy nha, em cúp máy trước đây."

"Ơ khoan đã..." - Vưu Kỳ chưa kịp nói tiếng nào thì em trai của Hạ Phong đã cúp máy mất rồi.

"Hoá ra là em trai của Hạ Phong, buổi tối hôm nay cô ấy phải ở nhà một mình à ? Lại còn có trộm cắp nữa, thật là nguy hiểm mà."

Vưu Kỳ nhanh chóng gọi Hạ Phong vào phòng làm việc của mình. Vài phút sau, cô đã có mặt.

"Anh cho gọi tôi có gì không ?"

"Cô có cảm thấy mình quên thứ gì ở phòng tôi không ?"

"Thứ gì ?" - Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Là điện thoại đấy đồ ngốc."

Lúc này cô mới nhận ra mình đã để quên điện thoại ở chỗ anh.

"Còn nữa, vừa rồi em trai cô đã gọi cho cô."

"Em trai tôi ? Anh có bắt máy nó không ?"

"Tất nhiên là có. Em cô gọi để nói với cô là tối nay bố mẹ cô sẽ vắng nhà, em trai cô thì tập bóng rổ tối mới về nên dặn cô ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận. Em trai cô còn nói dạo này khu phố của cô có mấy vụ trộm cắp nữa nên cô nhớ coi chừng."

"À tôi biết rồi, cám ơn anh, tôi đi trước đây."

"Khoan đã, nếu tối nay gia đình cô đã đi vắng hết vậy thì tôi mời cô đi ăn tối xem như cám ơn cô vì đã chăm sóc lúc tôi bệnh có được không ?"

"Sao cũng được. Mấy giờ ? Nhà hàng nào ?"

"7h tối nay, tôi sẽ qua đón cô."

"Hmm...OK tối nay gặp lại."

Sau khi tìm ra thủ phạm là ai, Vưu Kỳ lập tức thông báo cho ông mình. Vưu Oán đã giao chuyện này lại cho anh xử lý. Anh đã gọi Trình Tư vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Trình Tư biết bản thân đã bị lộ tẩy, cô liền quỳ xuống van xin anh tha tội, cô liên tục đổ lỗi cho Lương Thị đã ép mình. Nhưng mọi việc đều đã quá muộn, anh giao cô cho cảnh sát xử lý, với hành vi phạm tội của mình, Trình Tư có thể ngồi tù từ 2-7 năm tù giam. Lương Thị thật sự bỏ mặc cô, mặc kệ lời hứa đã hứa với cô trước đây. Họ đã hứa sẽ bảo vệ cô nếu cô bị phát hiện nhưng họ đã không làm vậy. Chỉ mới như thế thôi ta đã có thể thấy Lương Thị xảo quyệt và tráo trở như thế nào.

•~• Hết Chap •~•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro