Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vưu Kỳ vẫn đến công ty bình thường nhưng tinh thần của anh không được minh mẫn cho lắm. Lâu lâu anh lại nhức đầu, Hạ Phong thấy vậy cũng có hỏi thăm nhưng anh cứ nhất quyết bảo không sao. Cô sợ anh không tập trung được vào công việc nên đã chạy đến cửa hàng tiện lợi gần công ty mua ít trà định thần về pha cho anh uống. Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi cô bắt gặp Trình Tư đang ngồi ở một quán cà phê. Cô lấy làm lạ vì đang trong giờ làm tại sao Trình Tư lại ra quán cà phê ngồi. Nhìn điệu bộ của cô ấy giống như đang đợi ai đó vậy. Hạ Phong quyết định lại gần chỗ Trình Tư xem thử. Cô không xuất hiện ngay mà liền núp vào đâu đó để lén nhìn. Sau một hồi đợi chờ, có một người đàn ông lạ mặt từ đâu bước đến chỗ Trình Tư. Hạ Phong lúc này cố lắng tai nghe cuộc trò chuyện, cô còn lấy cả điện thoại quay lại cuộc gặp gỡ của họ.

"Cô nói Vưu Oán đang nghi ngờ cô sao ?"

"Đúng vậy, tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của họ. Nếu không may mọi chuyện vỡ lẻ bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt tôi mất."

"Cô sợ cái gì ? Lương thị ở đằng sau chống lưng cho cô. Nếu như lão già đó nghi ngờ thì cô mau tìm cách nghỉ việc rồi chuồn trước đi."

"Không phải càng khiến cho lão già kia nghi ngờ tôi à ? Anh biết thế lực của Vưu Oán mà, ông ta sẽ cho người truy cùng đuổi tận tôi mất. Hay là anh nói với Lương chủ tịch cho người đưa tôi sang nước ngoài đi. Lúc đấy tính mạng của tôi sẽ được bảo toàn."

"Cô còn dám mở miệng cầu xin Lương chủ tịch đưa cô sang nước ngoài nữa à ? Chuyện chủ tịch dặn dò, cô làm không xong mà còn mặt dày ở đây xin xỏ."

"Các người đừng có mà tráo trở, hồi đầu các người bảo chỉ cần tôi làm tốt sẽ cho tôi một số tiền, nếu bị phát hiện các người sẽ bảo vệ tôi. Đằng này nói khác đằng kia nói khác, các người là đồ tráo trở."

Tranh thủ lúc Trình Tư cùng người của Lương Thị đôi co qua lại, Hạ Phong nhanh chóng đem đoạn clip mình đã quay lại đưa về cho Vưu Kỳ xem. Cô đã chạy nhanh hết mức có thể, về đến được công ty chân của cô đã sưng hết lên.

-Ở công ty-

Tiếng gõ cửa...

"Giám đốc anh có ở đó không ? Tôi có chuyện gấp cần gặp anh ngay."

"Cô vào đi."

Hạ Phong bước vào thì nhìn thấy Vưu Kỳ đang nằm dài trên sofa, tay thì gác lên trán nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hạ Phong chạy lại xem thử anh có sao không. Lại gần, cô thấy mặt của anh đỏ bừng, cô không ngần ngại đặt tay lên trán anh. Vưu Kỳ hình như đã sốt mất rồi, cô vội đi lấy thuốc cho anh mà quên mất chủ đích ban đầu.

"Anh bị sốt mất rồi. Thuốc đây, anh mau uống đi."

"Tôi không có sốt, tôi còn khoẻ lắm."

"Miệng thì bảo khoẻ nhưng anh nhìn lại mình xem, bản thân ngồi dậy còn không nổi, anh đừng gắng gượng nữa nghe lời tôi đi, mau uống thuốc đi."

"Tôi uống không nổi, khó chịu quá."

Vưu Kỳ dường như lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tinh thần của anh không được tỉnh táo.

"Hết cách rồi, tôi đành thất lễ vậy."

Nói xong Hạ Phong liền nhét viên thuốc vào miệng mình rồi dần dần ghé môi cô lại gần môi của Vưu Kỳ. Cô nhắm chặt mắt và dùng lưỡi đẩy viên thuốc từ miệng mình sang miệng anh. Không ngờ là nụ hôn đầu của cô lại mất đi trong hoàn cảnh như này. Đút thuốc cho Vưu Kỳ xong, cô đi lấy một chiếc khăn ướt đã vắt khô đắp lên trán anh. Cô còn tỉ mỉ ra ngoài dặn dò các nhân viên khác không được làm phiền anh, để cho anh được chớp mắt đôi chút. Sau một hồi loay hoay với anh, cô chợt nhớ ra mình còn phải đưa đoạn clip cô đã quay được cho anh xem nhưng với tình trạng bây giờ dường như cô không có cơ hội. Cô chỉ đành đợi anh tỉnh táo lại. Sau một thời gian ngồi canh bệnh cho anh bởi vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay. Cùng lúc đó Vưu Kỳ cũng vừa tỉnh, anh ngồi bật dậy không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn sang bên cạnh anh thấy Hạ Phong đang nằm thiếp đi bên cạnh mình, anh liền lay cô tỉnh.

"Hạ Phong, Hạ Phong..."

"Ơ có chuyện gì vậy ?"

"Tại sao cô lại nằm thiếp đi bên cạnh tôi ? Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Vừa nãy tôi vào thì thấy anh đang sốt cao, người vô cùng nóng nên tôi liền đi lấy thuốc, đắp khăn cho anh đỡ nóng. Tôi định ngồi canh anh hạ sốt nhưng vì mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay."

"Ra là vậy, tôi nhớ..."

Hạ Phong giật mình nhanh nhảu chen ngang lời của Vưu Kỳ.

"Anh nhớ cái gì ?"

Dường như cô sợ Vưu Kỳ sẽ nhớ ra hành động đút thuốc mà cô đã làm với anh. Dẫu sao cô cũng là con gái, hành động đó quả thật vô cùng xấu hổ.

"Tôi chỉ định nói là tôi nhớ lúc nãy cô kiếm tôi hình như có việc thì phải. Cô cần gì kích động đến thế."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý. Đúng thật là tôi có việc kiếm anh."

"Cô kiếm tôi có gì không ?"

"Tôi biết ai là thủ phạm rồi."

•~• Hết Chap •~•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro