Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa...

"Bố ơi, mẹ kêu bố xuống ăn cơm."

"Bố biết rồi con xuống trước đi."

"Vâng ạ."

Bố của Hạ Phong là một giáo sư trong ngành thiên văn học, ban ngày ông đứng trên bục giảng tối về lại soạn giáo án, đôi lúc rãnh rỗi ông hay viết sách. Cuốn sách của ông viết luôn hiện hữu hình bóng của một người con gái, người con gái đó là mẹ cô. Tuy họ cưới nhau đã hơn 30 năm nhưng tình yêu của họ vẫn còn nồng nàn như ngày đầu mới yêu.

"Tiểu Phong con mau phụ mẹ bê thức ăn ra bàn đi."

"Vâng ạ."

Bố Hạ Phong từ trên lầu bước xuống...

"Để anh giúp em, Tiểu Phong hậu đậu lắm không khéo lại đổ."

"Là con hậu đậu hay là bố muốn tìm cớ để phụ mẹ đây ?"

"Câu nói vừa rồi của con là đang chọc ghẹo bố hay là đang ganh tị đây ?"

Câu nói của bố Hạ Phong như nói trúng tim đen của cô vậy, phận đã ế chỏng ế chơ còn gặp ông bố như vậy, Hạ Phong sẽ đau lòng chết mất.

Cùng lúc này Hạ Vũ Tâm em trai của Hạ Phong vừa về tới nhà đã nghe hết câu chuyện của chị.

"Thưa cả nhà con mới về ! Bố à bố mà còn chọc chị ấy như vậy nữa, thế nào lát chị ấy cũng giận cá chém thớt với con."

"Nè chị mà thèm giận cá chém thớt với em á, chị không ham nhá."

Mẹ của hai chị em buộc phải lên tiếng...

"Thôi Tiểu Tâm về rồi thì cùng ngồi vào bàn ăn cơm, cãi nhau không có giúp mình no được đâu, mau mau lại đây ăn cơm."

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn tối nói chuyện vui vẻ, mỗi người đều kể về ngày hôm nay của mình ra sao, có chuyện gì vui có chuyện gì buồn, đơn giản nhưng cực kì hạnh phúc.

Còn bên phía Vưu Kỳ...chàng giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng đang chật vật với nỗi buồn trong đêm. Dường như anh đã say khước tại căn hộ của riêng mình.

"Lưu Nhã Hy, tại sao em lại không bắt máy tôi ?"

Vưu Kỳ cầm lấy tấm hình cũ của mình và bạn gái chụp chung lúc còn ở đất Mỹ, anh nhìn nó với vẻ mặt đầy buồn bã.

"Có phải tôi đã quá nuông chiều em nên em tự cho mình cái quyền muốn đối xử với tôi như nào cũng được có phải không ? Người bắt đầu trước là em người muốn kết thúc trước cũng là em. Chúng ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng. Đúng phải nói chuyện rõ ràng."

Anh nhanh tay cầm lấy điện thoại gọi cho bạn gái cũ thêm lần nữa dù biết cô sẽ không bắt máy. Chẳng biết trong giờ phút này, anh đang nằm say xỉn trói chặt mình trong quá khứ thì bạn gái cũ của anh liệu có đang vui vẻ hạnh phúc bên tình mới hay không ?

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng nghỉ...

"Alo !"

Bắt máy rồi cuối cùng cô ấy cũng bắt máy rồi. Vưu Kỳ bật dậy nhanh như chớp, anh nhanh chóng nói ra lời anh muốn nói từ bấy lâu nay. Dường như anh sợ nếu anh không chớp lấy cơ hội lúc này thì anh sẽ không còn giây phút nào để nói ra hết nữa.

"Là anh đây Nhã Hy, anh là Vưu Kỳ đây đã hai tháng rồi không liên lạc với nhau, em khoẻ không ?"

"Tôi vẫn khoẻ, anh gọi tôi nhiều cuộc như vậy là có gì muốn nói sao?"

"Mình quay lại được không ?"

Rõ ràng người bỏ anh là cô ấy nhưng người mở lời quay lại lại là anh. Đáng lẽ tự trọng của một thằng đàn ông sẽ không cho phép anh làm điều đó nhưng để nói ra được câu "Mình quay lại được không ?" thì chắc hẳn anh vẫn còn yêu thương cô gái ấy rất nhiều. Một người đàn ông chung thuỷ như này liệu trên đời còn tồn tại hay sao ?

"Một Vưu Kỳ đầy tự tôn trước kia tôi biết đâu mất rồi ? Sao bây giờ lại xin quay lại với tôi ?"

Lúc này anh nghe được giọng nói của một người đàn ông văng vẳng bên kia điện thoại nói rằng : " Em yêu em tắm xong rồi à ?" . Bạn gái cũ của anh cũng không ngần ngại đáp lại "Dạ" . Hoá ra là như vậy, đây chính là lý do mà hai tháng trước bạn gái cũ của Vưu Kỳ vội vàng nói tiếng chia tay, chưa kịp đợi Vưu Kỳ gật đầu đồng ý thì cô đã nhanh chóng cắt đứt liên lạc với anh rồi. Mãi đến sau này may mắn lắm anh mới tìm được số mới của cô thông qua một người bạn. Rồi để giờ phút này đây anh chứng kiến được sự thật người con gái mình từng yêu và đang yêu lại cùng một người con trai khác ân ân ái ái không khác gì một cặp tình nhân. Ván bài này anh nghĩ anh đã thật sự thua trắng rồi, thua đầy thuyết phục.

"Thôi được rồi, anh đã biết câu trả lời của em rồi. Anh cúp máy đây, chào em."

Lúc đầu anh còn nghĩ sau khi chia tay nếu trái tim của Nhã Hy còn chưa thuộc về ai thì anh có thể chinh phục trái tim cô ấy lại một lần nữa nhưng nếu trái tim của cô ấy bây giờ đã thuộc về một người khác thì anh chỉ còn cách rút lui. Nhiều năm sâu đậm, nhiều năm mặn nồng kết thúc tại đây đã là một kết thúc hoàn hảo rồi. Cho nên phải nói rằng trong tình yêu không phải kết thúc buồn lúc nào cũng là kết thúc xấu mà đôi khi kết thúc buồn lại là kết thúc tốt nhất, vẹn toàn cho đôi bên rồi.

•~• Hết Chap •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro