C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1. 5 triệu...đủ không?

Trong một đêm nọ khi cơn mưa đang ầm ĩ bên ngoài thì có một vài thanh niên đang trú mưa tại một mái hiên của nhà gần đó. Các chàng trai sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai trong khi đang đứng đón khách thì bị cơn mưa gián đoạn mà nép vào đây. Trác Ninh diện trên người một bộ đồ sành điệu nhưng nó quá ngắn và mỏng để có thể cản được cơn gió lạnh đêm mưa. Bây giờ đã hơn 10h tối, con mưa vẫn chưa tắt và các cậu thanh niên vẫn chưa đi được với vị khách nào một số người đã bị cảm lạnh mà bỏ về trước chỉ còn lại Trác Ninh và 3 người khác.
Từ đằng xa có một chiếc Mercedes tiến lại gần, người bước ra là một cậu trai trẻ cao lớn cầm theo chiếc ô bước đến phía Trác Ninh, cậu ta không một lời mà cứ nắm lấy tay Trác Ninh kéo vào xe hơi. Trác Ninh ngồi trên xe của người lúc nãy mà tay chân luýnh quýnh, thầm nghĩ nếu là khách muốn đi với mình thì tại sao lại lầm lầm lì lì không nói với mình một tiếng nào. Thế mà cứ vậy được vị khách đó đưa thẳng vài khách sạn. Trác Ninh khi cùng cậu ta đi lên phòng có lén ngước lên nhìn thì thấy cái người này có vẻ rất trẻ, trẻ hơn cả anh và cậu ta có vẻ rất hồi hộp. Lên đến phòng Trác Ninh tự động leo lên giường cởi quần áo, cậu khách đó chỉ đứng yên nhìn anh có vẻ hơi lúng túng. Chưa kịp kéo khoá quần xuống đã nghe vị khách đó lên tiếng "k-khoan đã!" Trác Ninh ngẩn người nhìn cậu khách,

cậu ta nói tiếp " em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi ở đây thôi, hoàn toàn không phải là giao dịch gì cả".

Anh khó hiểu nhíu mày nhìn cậu " ơ, thế cậu đưa tôi vào đây làm quái gì? Tôi còn phải đi tiếp khách khác nữa làm mau đi".

Cậu khách chỉ đứng đó nhìn vai hơi run run " em- em sẽ trả tiền, em sẽ trả tiền ngày làm hôm nay của anh chỉ cần anh chịu nghỉ ngơi ở đây thôi, ngoài trời đang lạnh lắm anh ăn mặc vậy sẽ dễ bị cảm lạnh nên-nên."

Khuôn mặt Trác Ninh tỏ vẻ khó hiểu tiếp tục nhìn chầm chầm cậu " Thế tính trả bao nhiêu?".

Im lặng một lúc cậu khách cũng trả lời, giọng run run" 5 triệu...đủ không?", Vừa nghe thấy Trác Ninh đã hơi giật mình một chút bởi từ trước đến nay lần đi khách nhiều tiền nhất cũng chỉ tới con số 1triệu thôi thế mà hôm nay không cần làm gì cả cũng thảnh thơi nhận được 5 triệu là một điều chưa bao giờ Trác Ninh dám nghĩ đến. Bề ngoài Trác Ninh cũng không thuộc dạng xuất sắc mà chỉ là dạng người mảnh mai cùng khuôn mặt hơi ưa nhìn một chút thế nên không ai trả giá cao cho anh cả.

Vì vậy khi gặp được vị khách tốt bụng như vậy chắc chắn anh sẽ nắm bắt thời cơ và hưởng thụ giây phút đó. Cậu khách đó ngồi ở ghế sofa nhỏ gần giường còn Trác Ninh thì đã mặc đồ đầy đủ vào rồi nằm thoải mái trên giường. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua và giờ cũng đã cán mốc 0h và tên khách đó vẫn ngồi đó trừng mắt nhìn anh. Cảm thấy bất thường khi được người lạ đối xử tốt như vậy anh liền xoay qua hỏi " cậu là ai? Sao lại tốt với tôi như thế?".

Cậu ta gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối " ừm thì...em thích anh từ trước rồi nên khi thấy anh như vậy em...em chịu không nỗi nên mới...mới..".

"Hừ" trong lòng Trác Ninh vang lên 2 chữ ' ngu ngốc',không thèm để ý đến cậu ta nữa anh nằm đó ngủ một giấc đến sáng. Đến lúc tỉnh dậy thì cậu ta cũng đã rời đi, anh cũng không muốn thiết tha gì nơi này nữa nên lập tức đi về nhà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro