C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2. Đàm Thần Phong.

Cứ như vậy, đã hơn 1 tháng cậu khách kì lạ đó mỗi tôi đều luôn đưa anh vào khách sạn đó rồi đưa tiền cho anh và không hề đụng chạm vào anh. Trác Ninh trong tận 4 năm hành nghề chưa bao giờ gặp phải người khách nào lạ lùng đến vậy. Anh thắc mắc, anh hỏi cậu " cậu vì sao lại ưu ái tôi như vậy? Chỉ cần nằm dài ở đây và không làm gì cả cũng kiếm được một khoản tiền tha hồ tiêu."

Cậu ngại ngại ngùng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, " em thích anh từ trước rồi nên..."

Trác Ninh chen ngang " tôi đang hỏi lí do cậu thích tôi chứ không có hỏi cậu thích tôi khi nào."

Cậu khách ngồi ghế sofa, tay liên tục dầy vò cái quần của mình rụt rè nói " an-anh rất xinh đẹp, Anh rất quyến rũ, anh rất...rất...".

Trác Ninh không tỏ thái độ tiếp tục hỏi " cậu tên gì?",cậu liền dứt khoát đáp " Đàm Thần Phong!".
---
Chiều hôm sau, do thức ăn nhanh ở nhà đã gần hết Trác Ninh liền chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm, khi lấy tiền từ trong ví ra anh nhìn những tờ tiền này mà ngẫm nghĩ về Đàm Thần Phong, nghĩ sao cậu ta lại có thể ngu ngốc đến mù quáng như vậy haha.

Tối hôm nay Trác Ninh vẫn là đứng chỗ cũ chờ cái cậu họ Đàm kia đến. 2 rồi 3 tiếng anh đứng rục cả chân mà vẫn chưa thấy bóng ai tới. Các thanh niên cùng đứng ở đó đã được đón đi hết rồi chỉ còn mình Trác Ninh đứng nơi đó. Không khí xung quanh thật lạnh lẽo, Trác Ninh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cái cậu Đàm Thần Phong kia đến. Đã hơn 2h sáng và anh vẫn kiên quyết đợi mà quên cả giờ giấc, Trác Ninh bị cơn gió đêm mùa mưa thổi ngang qua người mà run cầm cập.

Quả thật không uổng công chờ đợi của anh, từ xa có một chiếc xe rất quen chạy đến và người bước ra cũng là một người trông rất quen thuộc. Dáng người cao to thư sinh tiến lại gần khoác cho Trác Ninh một chiếc áo khoác rồi dẫn anh đi đến chỗ cũ.

Vào bên trong phòng khách sạn Trác Ninh mới để ý sắc mặt của Đàm Thần Phong trông rất mệt mỏi, thế mà vừa rồi anh còn định trách móc cậu về chuyện đã để anh phải chờ đợi như vậy. Cậu ngồi yên chỗ ghế sofa nhường lại chiếc giường cho Trác Ninh, cậu im lặng không lên nổi một tiếng.

28 tuổi đầu Trác Ninh vẫn luôn là tuýt người không thường hay bận tâm đến ai khác bởi với anh việc đó thật phiền phức khi phải lo lắng và suy nghĩ cho việc của một người không liên quan tới mình.

Tuy nhiên hôm nay Trác Ninh lại có vẻ lo cho cái cậu kia. Anh bước lại ngồi kế bên Đàm Thần Phong tay đặt lên trán cậu đo nhiệt độ. Cậu có vẻ đã sốt rồi, anh kéo cậu lên giường bên cạnh rồi đi lấy cho cậu một chai nước suối.

" Cậu sốt rồi, nghỉ ngơi đi" Trác Ninh giọng lạnh lùng nói. Đàm Thần Phong trong phút chốc có hơi ngây người ra một tí nhưng sau khi nhận được chai nước từ tay Trác Ninh thì hồn cũng đã bay theo Trác Ninh luôn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro