C3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3. 'Cơ thể chúng ta đang chạm vào nhau!!!'

" Tại sao cậu bị sốt cao như vậy mà còn vác xác đến tìm tôi?" Trác Ninh ngồi ở cạnh giường.

" Em sợ anh giận".

Nghe xong cậu này Trác Ninh cảm thấy hơi là lạ, không hiểu vì sao nhưng thôi không muốn hỏi.

Tên nhóc miệng còn hôi sữa này lại đi thích một tên điếm như mình ư? vì sở thích nhất thời? Mặc kệ, sao cũng được không quan tâm, chỉ cần ngày nào y còn mến mình thì ngày đó sẽ là một ngày no đủ.

Đàm Thần Phong cũng vì cơn hành sốt nên đã ngủ say. Trác Ninh theo lẽ thường sẽ bỏ mặt cậu ta mà đi về nhưng suy đi nghĩ lại thì cái cậu này thật sự là quá u mê, hắn trong khi bị sốt vẫn cố gắng tìm tới chỗ mình chỉ vì sợ mình giận nên anh đã quyết định chăm bệnh cho tên này.

Sáng hôm sau khi Đàm Thần Phong tỉnh dậy liền thấy có một khuôn mặt ưu tú đang áp rất sát vào ngực mình cùng với 1 vòng tay ôm trọn cơ thể cậu và cả 2 cái chân đều quấn lấy cậu.

' anh ấy đang sưởi ấm cho mình?? Hạnh phúc quớ đi >///<'

Đàm Thần Phong đang hết sức tận hưởng khoảnh khắc quý báu này, ' cơ thể chúng ta đang chạm vào nhau!!!'. Tâm trí cậu dần điên loạn không thể nghĩ về bất cứ gì khác ngoài Trác Ninh.

Trác Ninh vừa kịp tỉnh giấc liền thấy mình đang nằm trong lòng Đàm Thần Phong, cũng không phải là lần đầu anh va chạm cơ thể với một người đàn ông khác nên cũng chẳng có gì phải bất ngờ, có lẽ khi ngủ đã không tự chủ mà lăn vào lòng của hắn cũng nên.

" Mau đánh răng đi rồi về, cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn đâu." Trác Ninh tìm gì đó nói cho không khí đỡ tĩnh lặng một chút.

' Á~ ANH ẤY ĐANG LO CHO MÌNH?? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ MƠ KHÔNG VẬY!!? ><' trong đầu Đàm Đàm vừa suy nghĩ đến thì tay đã giơ lên tự ngắc bản thân mình một cái thật mạnh và y nhận ra đây là hiện thực.Thật là đau muốn khóc nhưng lại có một tia hạnh phúc loé lên trong đầu y.

Cậu cho anh quá gian về căn trọ của anh, chỗ này hơi cũ kĩ và còn nhỏ nữa nhưng đối với 1 người ở thì có lẽ là đủ. Tạm biệt Trác Ninh, Đàm Thần Phong liền nhớ lại lúc nãy trên đường từ motel về đến nhà Trác Ninh, trên xe 2 người ngồi kế nhau ở ghế sau xe Trác Ninh đã dựa vào vai của Đàm Đàm mà ngủ say sưa, say đến nỗi chảy cả dãi lên áo sơ mi của cậu, thế mà cậu lại xem nó như một vinh dự rất lớn. Đối với người khác mà nói có lẽ y không phải người bình thường.

Về nhà với tình trạng vừa bị hành sốt vừa bị hành tình, lúc này đây người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu ta bị dở.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro