Chap 16: Giết hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo sự hận thù ấy, Choi Soobin lại bước qua hai năm nữa của cuộc đời. Cậu nghĩ để cho hắn già đi, cậu càng có cơ hội giết hắn nhiều hơn. Nhưng...bao giờ hắn mới già đi cơ chứ?

Trong khoảnh khắc thời gian mấy năm ấy, cậu đã dần khắc phục về vấn đề tâm lý, không còn sợ hãi thế giới này nữa. Cậu cũng không còn sợ Choi Yeonjun nữa. Khi hai người cùng ngồi ở bàn ăn, cậu có thể thoải mái nói về cuộc sống của mình ở trường học.

Cậu không rõ bắt đầu từ khi nào, cậu không còn sợ hắn nữa. Nhưng cũng tốt, không sợ hắn, khi giết hắn cậu sẽ không run tay.

Chị Min nói với cậu:" Soobin à, bất kỳ người nào ở lâu với cậu chủ đều không sợ cậu ấy nữa. Bên ngoài trông cậu ấy lạnh lùng nhưng thật ra ngoài lạnh trong nóng. Cậu ấy chỉ hung dữ với người xấu thôi...."

Cậu ngẫm lại, đúng là thế thật. Trong mấy năm cậu và Choi Yeonjun sống với nhau, mỗi ngày cậu với hắn cùng ăn sáng với nhau, rồi hắn đến công ty tiện đường đưa cậu đi học. Mỗi buổi tối, dù về muộn thế nào, hắn cũng ghé qua phòng cậu, điều chỉnh ánh sáng đèn bàn, đắp chăn lại cho cậu....

Hắn cũng là người dạy cậu chơi piano, hắn nói:

" âm nhạc có thể khiến người ta quên đi muộn phiền, khi nào tâm trạng không tốt, cậu có thể đánh đàn"

Cho dù bận rộn thế nào, mỗi tuần hắn đều dẫn cậu đi xem phim, mua sắm, cùng nhau chơi bóng rổ,.... hay mỗi lần cậu bị thương, đích thân hắn xử lý vết thương ấy. Cẩn thận rửa sạch, bôi thuốc sau đó băng bó lại...

Nhưng lòng thù hận không hề biến mất cùng sự sợ hãi. Thậm chí nó còn quyết liệt hơn nhiều lần. Thế nên, cậu bắt đầu để ý từng cử chỉ, từng lời nói của hắn, dần hiểu rõ được tính khí của hắn, cũng dần quen với sự tồn tại của hắn.

Trong suốt mấy năm qua, cậu đã tìm nhiều cơ hội để trả thù. Có lần, trong lúc xem tivi, nhìn thấy con dao ở bàn, cậu nảy sinh ý định đâm hắn... con dao dài ở trên tay, cậu bước lại gần hắn, giả bộ ngã vào người hắn, lúc đấy 100% dao sẽ đâm vào hắn. Nhưng, hắn là Choi Yeonjun! Cậu vừa mới ngã xuống, hắn nhanh như cắt đưa mắt hướng về phía con dao , né một cách gọn gàng. Mũi dao đâm xuống chiếc ghế sofa, rách một miếng to. Lúc ấy, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, mắng cậu sau này phải cẩn thận rồi kêu người thay bộ bàn ghế mới.

Hay một lần khác, cậu có ý định hạ độc vào thức ăn của hắn. Đương nhiên,với điều kiện là hắn không phát hiện. Cậu căn bản là không thể tìm thấy thứ thuốc độc chết người như xyanua mà trong tv nói. Dựa vào một chút kiến thức về dược phẩm, cậu chỉ có thể dùng thuốc ngủ. Đợi hắn ngủ thiết đi, cậu sẽ giết hắn rồi rời khỏi đây.

Một buổi tối, cậu run rẩy bưng một tách cà phê đã bỏ nhiều thuốc ngủ vào đó. Choi Yeonjun khi ấy đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đôi hàng lông mày nhíu chặt, trên tay cầm điếu thuốc hút dở. Cậu đặt tách cà phê xuống, cẩn thận lấy điếu thuốc ra. Hắn mở mắt ra nhìn cậu.

"Tôi làm anh thức giấc à?"

"Không phải, tìm tôi có việc gì?"

"Tôi thấy anh mệt mỏi quá, pha chút cà phê, anh uống cho tỉnh táo"

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng cầm ly cà phê lên. Uống một ngụm nhỏ, hắn dừng lại, đưa lên mũi ngửi một hồi lâu, rồi không uống nữa.

"Sao...sao anh không uống cà phê"

Hắn không trả lời mà hỏi:" sao giờ này vẫn chưa đi ngủ?"

"Không ngủ được"

Hắn kéo tay cậu xuống, cho cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn tựa cằm vào vai cậu, hơi thở mệt mỏi mang theo chút ấm áp khiến cậu không còn sợ nữa.

"Uống cà phê đi!"

"Tôi biết cậu rất ngoan ngoãn khi pha cho tôi cà phê. Đúng là tôi không ngủ được, nhưng từ trước tới giờ, tôi không dùng đến thuốc ngủ"

Cậu mở to đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Hắn không chỉ nhanh nhẹn mà còn hiểu rất rõ về thuốc thang... haizz, một lần nữa thất bại, cậu vẫn chưa hiểu được hắn!

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro