Chap 15: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, 1 tháng trôi qua, cũng có nghĩa là cậu đã ở nhà hắn 1 tháng.

Hôm nay, cũng là ngày cậu đi học sau kì nghỉ hè. Ngôi trường cũ đã bị hắn xin cho cậu thôi học, hắn tự chọn cho cậu một ngôi trường tốt nhất. Nhưng đối với cậu, nó cũng chả khác là mấy

Ngồi trong lớp học, xác thì ở lớp nhưng hồn lại ở ngoài, cậu không tập trung vào học mà suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc cũng đến giờ tan học, cậu theo chân các bạn khác ra ngoài cổng trường. Cậu không chút bất ngờ khi thấy chị Min đang đứng ở ngoài đó, gương mặt rạng rỡ vẫy tay với cậu.

Trái tim cậu ấm áp lên được một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó cậu nhìn thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc, rồi nhìn sang khuôn mặt hờ hững của hắn ta, trông hắn lạnh lẽo vô cùng.

Cố gắng khắc phục nỗi sợ trong lòng, cậu chậm rãi bước đến chỗ xe đang đậu. Hắn ta trước nay vẫn quen ngồi ghế sau, và bây giờ cũng vậy. Cậu vô thức giữ khoảng cách với hắn, bèn đi về phía cửa trước, nhưng bị chị Min ngăn lại, đẩy cậu về phía ghế sau.

Chỉ mới thấy khuôn mặt của hắn từ phía xa thôi mà chân tay cậu đã cứng đờ ra, nay phải ngồi gần thế này, quần áo không tránh khỏi đụng chạm, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo của hắn khiến cậu đơ người như pho tượng, máu trong người như đông cứng lại, tim trong tình trạng sắp ngừng đập.

Chiếc xe đi được một quãng đường, mọi người trong xe cũng không nói gì, ngay cả chị Min xưa nay vốn nói nhiều cũng im lặng

"Hôm nay đi học thế nào?"

Tiếng trầm ấm của Choi Yeonjun vang lên, cậu tưởng mình nghe nhầm, bèn ngước mặt lên, gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, cậu lúc này mới xác nhận không phải nghe nhầm. Nhưng trả lời thế nào đây?

Ở trường, cậu cũng thuộc vào top nam thần của trường. Các bạn nữ đối xử với cậu vô cùng tốt, lúc thì cho đồ ăn, lúc thì tặng vở tặng bút, lúc thì... đơn giản là ngồi trò chuyện...

Cuộc sống như vậy trong trường học rốt cuộc như thế nào, bản thân cậu cũng không biết

Không nghe thấy cậu trả lời, Choi YeonJun lại nhìn cậu tiếp. Ánh mắt của hắn không mang theo cảm xúc nào. Sau cái nhìn ấy, cậu biết chắc rằng, nếu cậu không lên tiếng, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Cố gắng mở miệng ra nói từng chữ :

" không tốt"

"Ồ". Nghe thấy câu trả lời của cậu, hắn tỏ ra khá bất ngờ:" không tốt ở chỗ nào"

"Nghe không hiểu". Cậu mới ngày đầu tiên đi học, kiến thức ở trường đó quá cao, hơn nữa hôm nay cậu mất tập trung, không hiểu là lẽ đương nhiên.

Choi Yeonjun kêu anh Kim đi đến hiệu sách. Vào bên trong, hắn chọn cho cậu một đống sách, đựng đầy ba thùng giấy

"Ngày mai tôi sẽ mời gia sư dạy cho cậu"

Trong khi ngoảnh đầu lại, hắn thấy một cuốn sách sưu tầm những bản nhạc piano, bèn cầm lên lật qua lật lại, rồi đưa cho cậu:

" cái này, cậu cũng nên học một chút"

Giọng nói ân cần, dịu dàng của hắn vang lên. Nhớ đến chiếc đàn piano ở nhà, có lẽ hắn thích piano, cậu vui vẻ gật đầu nhận lấy. Mỗi ngày cậu phải đọc hết một cuốn, cậu hiểu rằng, trên thế gian này có một sự giày vò tàn khốc về mặt tinh thần đó là " nghiêm túc đọc sách"

Cậu thấy hắn bây giờ không còn lạnh lùng, dửng dưng, ngược lại rất quan tâm đến cậu. Trái tim cậu một lần nữa đập mạnh lên. Nhưng chỉ được một lúc, cậu tự đập mạnh vào trái tim ấy. Cậu với hắn là kẻ thù không đội trời chung, sống ở hai thế giới khác nhau. Và nhiệm vụ của cậu là...giết hắn!

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro