Chap 14: Đánh nhanh- gọn- lẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài cửa vang lên một âm thanh lớn, cậu bèn nhìn theo hướng phát ra, chỉ thấy một gã đàn ông trọc đầu nghênh ngang bước vào, đi theo phía sau còn có hai, ba chục gã đàn ông cao to bặm trợn. Bọn họ nhốn nháo giẫm lên thảm cỏ mà đi vào trong.

Choi Yeonjun vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, thậm chí hắn còn không thèm ngước lên nhìn. Gã đàn ông trọc đầu ngồi xuống phía đối diện với Yeonjun.

Choi soobin mở cửa sổ ra, vừa đúng lúc nghe thấy gã kia nói

"Anh Choi, lâu rồi không gặp"

"Hãy họi tôi là Choi tiên sinh". Hắn khẽ nhếnh khóe môi, nhưng nụ cười ấy lại không lan đến mắt.

"Anh cũng biết đấy, bây giờ tôi không quen người ta gọi tôi như vậy"_ hắn nói tiếp

"Gọi như thế nào không quan trọng". Gã đàn ông trọc đầu bực dọc xua tay.

"Trước đây tuy chúng ta không có quan hệ bạn bè gì, nhưng cũng không hề xích mích, anh chơi xấu người anh em của tôi, rốt cuộc có ý gì?"

"Người anh em của anh? Anh mà có anh em à?"_ hắn vẫn ung dung ngồi đọc báo

Gã đàn ông trọc đầu cố nén cơn giận:
" chúng ta là người quang minh chính đại không nói một lời mờ ám, chuyện của ông Park, anh nhất định cho tôi một lời giải thích"

"Ông Park là ai? Xin lỗi gần đây trí nhớ của tôi không được tốt, không nhớ ra nổi"

Thái độ dửng dưng của hắn khiến gã đàn ông trọc đầu tức đến bốc khói, hắn mở trừng hai mắt, trên chán nổi đầy gân xanh.

"Choi Daniel, mẹ kiếp, mày đừng có làm bộ làm tịnh với tao"

Dứt lời, hắn cầm bình hoa đập xuống bàn, cầm bình vỡ sắc nhọn kề vào cổ hắn

Hắn căn bản chẳng coi sự đe dọa của đối phương ra gì, bình thản ngồi đọc báo tiếp

"Tao biết hàng của ông Park đã bị mày nuốt mất, mày còn báo cảnh sát bắt ông ta nữa".

Gã trọc đầu gầm gừ nói, đưa mảnh bình vỡ xuống phía ngực hắn, hằn giọng nói" tao nói cho mày biết, chỉ cần mày chịu nôn hàng ra, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì, bằng không..."

Hai chữ "bằng không" của gã đó chưa kịp nói rõ ràng, Choi Yeonjun đã đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, đưa chân quét một cái, lại thuận theo chiều của mảnh bình vỡ, hắn dùng sức đâm mảnh vỡ vào thẳng ngực gã đầu trọc

Động tác của hắn rất nhanh, cậu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên,sau đó hầu như đã kết thúc. Đám người kia định xông lên, hắn đưa khẩu súng nhắm vào bọn họ , khiến chúng sợ hãi, đứng im như pho tượng

Choi Yeonjun nhấc chân lên đá gã chọc đầu ngã lăn ra đất, sau đó dùng khăn ướt lau máu ở tay, nói với một tay vệ sĩ đứng cạnh mình :" báo với cảnh sát có một đám người tự ý xâm nhập vào nhà tôi, có vẻ muốn ăn trộm và ...giết người"

"Vâng"

Rồi hắn cầm điện thoại lên, gọi cho một số nào đó, giọng bình thản:

" Choi Beomgyu, chú nhìn thấy ông Park không thuận mắt, tống ông ta vào tù, anh không có ý kiến. Nhưng chú mày phải  biết,vì chuyện này mà có một đám người vào nhà anh hay không?"
"..."

Cậu không nghe được tiếng của đầu dây bên kia

"Khỏi cần, giải quyết xong xuối rồi"
"..."
"Ừm, tối nay gặp ở chỗ cũ"
"..."
"Gái xinh? Chú mày định tặng anh mấy cô á? Thôi đi, anh muốn sống yên ổn"

Dưới bầu trời xanh như làn nước biếc, những đám mây trắng vẫn như thế, cây cỏ vẫn xanh và...máu vẫn đỏ

Nhìn gã đàn ông toàn thân cơ bắp đang nằm trên thảm cỏ ôm viết thương mà rên rỉ, co giật, cậu thấy, nguyện vọng báo thù...càng trở nên xa vời

Hắn ta tên là Choi Daniel sao? Vậy tại sao hắn vẫn muốn giữ tên cậu đặt cho hắn? 

Hắn ta là xã hội đen sao? Một xã hội đen ác ma, dã thú. 

Hàng? Hắn buôn ma túy hay gì?

Nghe cuộc đối thoại của hắn với gã đàn ông kia, đầu óc cậu rối tung bởi các câu hỏi... rồi cuộc đời cậu sẽ đi về đâu? Liệu có trở thành một người giống hắn? Không... sẽ không bao giờ! Cậu ở đây là để trả thù, là trả thù!!!

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro