Chap 13: Cuộc sống mới(pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi lại trong góc tường, nền đá cẩm thạch về đêm lại càng thêm lạnh giá, từng cơn rét buốt len qua da thịt ngấm vào tận trong xương tủy cậu. Nhưng cậu đã quen với cảm giác này, chỉ có nó mới giúp cậu không mơ thấy cha của mình...

Đột nhiên, cách cửa một lần nữa được mở ra, Choi Yeonjun tựa người vào cửa, nghiêng người nhìn cậu. Cậu sợ quá bật nhảy lên , tay chân luống cuống bò lên giường, ôm chăn đưa mắt lên nhìn hắn một chút, cậu thoáng nhìn thấy hắn đang cười, có thể là do nguồn sáng không đủ, cậu nhìn thấy nơi đáy mắt hắn phát ra một vẻ dịu dàng khó tả bằng lời.

Hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, tiếng bước chân đi xa dần. Cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cửa , sợ hắn thò đầu vào lần nữa. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cậu ngủ thiết đi trên chiếc giường rộng lớn. Trong giấc mơ, cậu lại gặp cha mình, ông nói với cậu không được sợ hãi, phải dám đối diện với bất cứ chuyện gì

Ông khẽ vỗ lưng cậu, từng cái từng cái một cho đến khi cậu không còn sợ nữa . Đúng vậy, cậu không được sợ hãi!

Ý trời an bài đã cho cậu ở cạnh kẻ thù, không phải để cậu sợ hắn mà là để cậu đòi lại món nợ mà hắn đáng phải trả

*******

Khi Choi Soobin từ trong giấc mơ tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vươn vai đứng dậy,cậu đi tới cửa sổ, muốn xem thứ bò qua bò lại trên cửa sổ hôm qua là gì. Cậu khẽ kéo tấm rèm cửa, nhìn thấy trên tấm kính trong suốt, có một chú bướm vừa phá kén chui ra. Cánh bướm màu trắng vừa mạnh mẽ đi tìm tự do của mình.

Cậu ngắm nhìn cánh bướm, mong muốn bản thân giống nó, tự do sống, tự do làm những điều mình thích chứ không phải nhốt mình trong ngôi nhà ác ma này. Cánh bướm đưa đôi mắt cậu đến vườn hoa bỉ ngạn. Hoa đỏ một cách diễm lệ, truyền thuyết kể rằng, hoa này phải chịu lời nguyền, chỉ nở trên con đường thông tới địa ngục, hoa và lá không bao giờ thấy nhau.

Choi Yeonjun cố tình trồng loài hoa này, chắc chắn hắn biết... thế giới của hắn, là địa ngục!

Ánh mắt tiếp tục đi theo cánh bướm, cậu nhìn thấy Choi Yeonjun. Hắn đang ngồi đọc báo, mặc trên mình bộ quần áo thể thao trắng xám, trên tay cầm điếu thuốc hút dở. Bên cạnh là chiếc bàn, trên bàn đặt một bình hoa nhỏ, một ly trà.... nếu nhìn từ ngoài vào, cậu dám chắc ai cũng sẽ mê mẩn dáng vẻ hiện tại của hắn. Nhưng họ đâu có biết, hắn là một ác ma, một ác ma mang vẻ ngoài lạnh lùng cùng gương mặt điển trai nhưng vô cùng tàn nhẫn!

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro