Chap 12: Cuộc sống mới (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của hắn ta rất rộng, có tận ba tầng lầu, nhưng người thì ít, ngoài chị Min và chú Kim( tài xế riêng) thì chỉ có một mình hắn. Không có người thân, hắn cũng không có vợ con gì. Cậu cũng không thấy lạ lắm, vì đọc truyện, những ác quỷ thường sống cô đơn, một mình trong tòa lâu đài như vậy.

Đương nhiên, ác quỷ sẽ có người hầu. Người hầu của hắn là chị Min, một người đàn bà góa phụ. Chị luôn chăm sóc chu đáo cho mọi người, giống như một người mẹ hiền lo cho các con...

"Cậu Choi bố trí cho con ở tầng ba". Chị
Min nói.

" Tầng này vốn chỉ có một mình cậu Choi thôi, cậu ấy thích yên tĩnh"_ chị Min nói tiếp

Choi Soobin nhìn chị Min vẻ nghi hoặc

Chị Min hiểu được sự nghi ngờ của cậu, bèn mỉm cười trả lời" Chị với chú Kim đều ở tầng hai. Sợ bọn dì quấy nhiễu, cậu Choi cho con ngủ trên đây, hơn nữa cho dễ quan sát"
------------

3 hôm ở nhà hắn, cậu thấy ngột ngạt đến khó thở. Bây giờ trong đầu cậu, trong thế giới của cậu toàn mùi máu tanh. Giữa thế giới lạnh lùng, tàn khốc này, với cậu chưa hề có niềm vui, hạnh phúc.

Cậu nên làm thế nào đây?

Trốn đi ư? Cậu có thế trốn đến nơi nào?

Báo thù ư? Cậu có làm nổi không? Rõ ràng là khó có thể...

Nhất thời, vô số suy nghĩ rối loạn dâng lên tràn ngập trong đầu óc cậu, khiến cậu rối tung lên, không biết phải làm thế nào

Giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy, chị Min lên tiếng gọi:

" Soobin à, đồ ăn được chuẩn bị xong rồi, xuống dùng bữa nhé"

Cậu lắc đầu một cách kiên định

Chị Min hỏi:"Em không muốn xuống nhà dùng bữa sao? Hay là chị mang đồ ăn lên đây nhá?"

Cậu chỉ gật nhẹ đầu...

Phải, đã 3 hôm nay, cậu không xuống ăn cùng với mọi người. Cậu sợ hắn ta, sợ đối diễn với tên ác quỷ. Hoặc có thể cậu khinh bỉ gương mặt tàn ác của hắn

Chị Min mang lên cho cậu rất nhiều thức ăn, có món cá hấp, tôm chiên, bánh ngọt, còn có cả canh trứng, mỗi món vừa đẹp lại vừa thơm ngon. Chị Min đứng giám sát bên cạnh, dù không muốn ăn chút nào nhưng cậu vẫn phải đưa đũa lên gắp mỗi món một ít

Sau bữa ăn, chị Min dọn dẹp rồi rời đi, chỉ còn mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo. Như mấy hôm trước, cậu lại thu mình vào góc tường ở cạnh giường. Chỉ có nơi nhỏ hẹp đó mới cho cậu cảm giác đang ở nhà, đang ở nơi có người cha kính yêu... Bầu trời treo lửng lơ ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn cô đơn, ánh trăng tuy mờ không thể xua tan bóng tối, nhưng cũng có thể soi rõ con đường

Đột nhiên, chỗ ô của sổ thủy tinh vang lên những tiếng sột soạt, dường như đang có sinh vật nào đó bò qua bò lại, muốn phá cửa chui vào

Giữa bóng đêm mờ tối, choi soobin nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ. Cậu muốn qua đó đuổi sinh vật kia đi, nhưng lại sợ bên ngoài là một con người cầm con dao đầy máu me muốn đâm vào cậu, cái cảm giác này giống như khi cậu đối mặt với hắn. Cậu căm hận hắn vô cùng, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập một mối thù ăn sâu vào xương tủy, chỉ muốn băm nhỏ hắn, lột da rút xương hắn. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn cảnh chết chóc, máu tanh cho nên cậu sợ hắn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn.

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng đến gần hơn, cậu không dám động đậy, chỉ biết cắn ngón tay mình, nhìn cửa đang bị đẩy vào. Nhờ vào ánh sáng mờ mờ, cậu thấy Choi Yeonjun đang đi về phía mình. Cậu chằm chằm nhìn vào nhất cử nhất động của hắn, tấm thân run lên bần bật

Hắn đứng bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Dường như nhìn ra được nỗi sợ hãi trong mắt cậu, hắn mím môi tạo thành một đường cong hiền hòa

"Cậu rất sợ tôi sao?

Cậu khẽ gật đầu, tồi thấy không ổn nên vội vàng cúi mặt xuống né tránh

Hắn ngồi xuống, từng làn hơi ấm nóng lướt qua đỉnh đầu cậu :" Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ không làm hại cậu"

Cậu vẫn không nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua chiếc đèn bàn ở bên cạnh. Cậu nghĩ, nếu mình cầm chiếc đèn kia lên, ra sức đập mạnh vào đầu hắn, hắn sẽ chảy máu hoặc có thể sẽ bị thương nặng. Cánh tay chậm rãi đưa đến gần chiếc bàn. Nhưng hắn ta nhanh hơn cậu, hắn đưa tay bật công tắc đèn lên, tay cậu lửng lơ giữa không trung. Ánh đèn vàng cam đột ngột sáng lên, khiến cậu chói mắt, khó mở nổi

"Sau này đừng ngồi dưới đất nữa"

Dứt lời, hắn đưa tay nhấc bổng cậu lên, đặt vào giường. Hắn quá khỏe và cậu cũng quá gầy. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi nói

" ngủ đi, không ai làm hại cậu đâu"

Không ai làm hại ư? Nói dối, toàn là sự dối trá.

Đợi hắn đi ra ngoài, cậu lồm cồm bò dậy, trở về nơi góc tường vừa tồi. Chỉ nơi này mới cho cậu cảm giác an toàn

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro