Chap 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh ta nhớ lại mọi thứ, cậu luôn quan sát những biểu hiện bên ngoài của hắn. Cậu học ngành y, khoa thần kinh nên biết chút chút về căn bệnh mất trí nhớ này. Thường thường, sau khi nhớ lại, anh ta sẽ quên đi cậu, quên đi cuộc sống hiện tại. Nhưng.... hoàn toàn không phải thế, anh ta nhớ đủ cả, vẫn biết tên tuổi cậu, vẫn nhớ con đường ra suối, chỗ để đồ ăn, mọi thứ trong nhà... Anh ta sống như chưa hề mất trí nhớ, sống như chưa hề bị điên... điều này, cậu phải cố gắng ghi nhớ.

Ở lại ngôi nhà này được hai hôm, biết tin bán nhà, anh ta bảo dẫn theo cậu về nhà mà hắn sống. May mắn là hắn còn tử tế, may mắn là cậu vẫn còn chỗ để sống ,không phải lần mò ra góc phố vỉa hè mà ngủ....

Đi qua một chỗ xác định dấu vân tay chính xác nhất, cậu gọi tài xế dừng xe, kêu anh ở yên bên trong mà chạy lại đó. Vào trong, cậu run rẩy đưa con dao được gói cẩn thận, trong lòng mang một cảm giác khó tả. Cậu không hy vọng người đó là anh, càng không hy vọng người cậu yêu lại đi giết người thân của mình....

Chờ đợi 15p, cậu hồi hộp nhận kết quả. Đơ người ra khi biết, anh ta chính là kẻ giết cha mình.... Người ta nói, con người đau khổ nhất là khi đâm đầu vào yêu một mối tình không có kết cục. Thật may mắn vì cậu chỉ mới bắt đầu yêu hắn ta. May là cậu không lấn sâu vào thứ tình cảm đáng nguyền rủa như vậy. Giờ đây, cậu và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Như đã nói, cậu sẽ sống chết với hắn

Lững thững ra ngoài, ngồi lên xe cậu cảm thấy căm ghét hắn, chỉ muốn cầm con dao này lên mà đâm thẳng vào tim hắn. Khinh bỉ, kinh tởm là những gì cậu miêu tả hắn bây giờ và sau này.

--------------
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà được xây giống lâu đài trong truyện cổ tích. Tường nhà sơn màu trắng, kết hợp với những ô cửa kính xanh trong như đang hòa chung với bầu trời xanh mây trắng. Phía trước ngôi nhà là khu vườn rộng, hai bên là cây xanh, ít hoa, chỉ lác đác điểm xuyết vài nơi mà thôi. Bên cạnh nhà có một hồ bơi lớn, nước trong hồ xanh biếc tạo cho cậu cảm giác dễ chịu

Bước vào trong nhà, đập vào mắt cậu là phòng khách rộng lớn nhưng vô cùng yên tĩnh. Không nghe thấy âm thanh gì, vì vậy mà tiếng bước chân nghe rõ mồn một. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trong suốt, cậu thấy có bóng dáng cao lớn trải dài trên đó. Bóng dáng ấy vô cùng đáng thương, tội nghiệp....là cậu!

Hắn ta chậm rãi bước đến, gọi chị Min ra ,lạnh nhạt nói:

"Từ bây giờ, chị chăm sóc nhóc này đi"

Giọng nói khàn khàn, trầm lặng. Chị Min vui vẻ cúi đầu đáp "Vâng, thưa cậu"

Có vẻ, hắn ta là chủ của căn nhà này. Trông hắn bây giờ oai nghiêm thật. Đưa mắt ra nhìn con dao gọt hoa quả, nảy sinh ý nghĩ đâm chết hắn ta. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn là sự chết chóc đầy đau khổ của hắn

Hắn ta đột nhiên đi đến gần cậu nói

"Từ bây giờ, cậu sống ở đây. Nghe theo lời tôi và chị Min, chị ấy là giúp việc trong nhà nên có gì cần cứ gọi"

Âm thanh trầm khàn lọt vào tai cậu. Cậu ghê tởm âm thanh, giọng nói này. Đưa ánh mắt sắc nhìn hắn, cậu không trả lời, chỉ nhìn thôi. Nhìn một cách căm hận, phẫn nộ, nhưng chắc...hắn không nhận ra.

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro