Chap 10: Lật tẩy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:55 bác sĩ bước ra với gương mặt buồn bã

"Xin lỗi và chia buồn với cháu, ba cháu không qua khỏi"

Sét đánh ngang tai, cậu như chết lặng.

"Do ba cháu mất quá nhiều máu cộng với việc sức khỏe chưa hồi phục, mà trạm y tế không có điều kiện về mấy vấn đề này, xin chia buồn cùng gia đình"

Lúc này đây, cậu không còn nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy hai tai có tiếng ù ù phát ra. Vả lên mặt mấy phát thật đau, cấu véo thân xác đỏ ửng, cậu mong là mình vừa mơ.... người cha thân yêu nhất đã bỏ cậu đi không một lời vĩnh biệt....

Ngày sinh nhật của cậu quá tệ. Cậu còn mong được đón sinh nhật với cha và cả anh. Năm nay có thành viên mới chắc sẽ vui hơn nhiều.... nhưng, mọi mong muốn đều tan biến. Ngay sau ngày sinh nhật lại là ngày cha ra đi, haha ông trời đúng thật không muốn cho cậu sống một cuộc đời trọn vẹn mà...

Cậu lặng người một lúc lâu, nước mắt giờ đây không còn mà chảy nữa. Có lé cậu đã khóc hết nước mắt rồi. Lặng lẽ bước đi, lòng trĩu nặng. Cậu không dám vào nhìn cha, không dám nhìn vào người đàn ông đã chút hơi thơi cuối cùng... lẳng lặng ra về, báo tin cho anh biết. Hiện tại chỉ có mình anh là nơi an ủi, là chỗ dựa của cậu lúc này...
--------

Cuộc đời thật thật giả giả, đầy điều bất ngờ đến kinh ngạc. Bước vào căn nhà lạnh lẽo, cậu nhớ lại hình ảnh cha.... bước chân nặng nề đi đến ngôi nhà bên cạnh, cậu thấy ngạc nhiên vì cửa được phá ra. Chắc Yeonjun không chịu được, nổi khùng nổi điên làm loạn....

Bên trong căn nhà, hình bóng nam nhân nằm dài ra đất, trên đầu còn đầy máu me... cậu hốt hoảng, chạy đến đưa cậu lên giường... sợ hãi tột độ, có lẽ là do lúc anh ta phá cửa đã làm mình bị thương...Từ giờ trở đi, màu đỏ chính là màu căm ghét của cậu. 

Anh vẫn chưa tỉnh lại, cậu một mình đi chịu tang cha. Và đau khổ hơn khi không có ai đến thăm viếng cha cậu cả, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi... cậu muốn lo hậu sự của chu đáo, nên đã bán đi căn nhà. Chỉ còn mấy hôm nữa thôi, người mua sẽ san phẳng nơi này.... giờ cậu không chỉ là trẻ mồ côi mà còn là trẻ vô gia cư....

Mang những mệt mỏi, đau đớn về nhà, điều cậu thấy đầu tiên là anh. Đôi chân vô thức chạy nhanh đến, cánh tay không tự chủ mà ôm lấy anh, cậu khóc. Nhưng... điều ngạc nhiên mà cậu nhận lại lac sự thờ ơ của anh, anh lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay kia ra, nói:

" có chuyện gì vậy? Sao lại khóc"

"Cha...cha mất...mất rồi"

Cậu nhận thấy anh không có gì bất ngờ lắm, chỉ nhẹ nhàng đưa cậu ra ghế ngồi. Sao cậu cảm thấy anh trở nên xa lạ vậy, không còn là yeonjun ngây ngô, nhiều chuyện hay lẽo đẽo theo cậu. Thay vài đó là sự lạnh nhạt, kèm theo chút trưởng thành

"Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

"À ừm... tôi nhớ lại rồi"

"Thật sao?"

Cậu không tin vào tai mình nữa mà hỏi lại anh. Anh cũng chỉ cười mỉm gật đầu...

Nụ cười trên môi dập tắt khi anh quay lưng đi vào căn nhà tối tăm kia. Cậu thấy máu, máu ở sau cánh tay anh. Nhưng chắc là do vụ phá cửa, anh chưa kịp rửa tay thôi, cậu không nên nghĩ nhiều.

Quá mệt mỏi rồi, cậu chạy vào nhà của anh, nằm dài ra sàn nhà, chuẩn bị đánh một giấc. Quay mặt về phía gậm giường, tim cậu như ngừng đập. Một con dao nhọn vẫn dính ít máu khô được vứt gọn vào một góc. Nhân lúc anh ra ngoài lấy nước, cậu lấy chân khều ra, sững sờ nhìn con dao sắc nhọn ấy. Nghĩ lại ,cha cậu mất là do có người giết hại bằng một phát đâm ở gần tim.... Lòng chợt nhói lên, lẽ nào... anh là người giết cha cậu?

Vậy thì những hành động, việc làm trước kia đều là giả dối? Kể cả chuyện hôm qua, anh bị ngất cũng chỉ là diễn kịch.? Anh không hề bị điên, tất cả điều anh làm là có mục đích?Tại sao anh làm vậy? Cha con cậu đã làm gì anh?

Cậu muốn khóc, nhưng cố gắng nhịn. Cậu sẽ không bao giờ khóc vì một kẻ ác ma này. Đợi khi lên thành phố học, cậu sẽ đi xác nhận một lần nữa. Nếu đúng là anh ta, cậu sẽ thề sống thề chết với hắn...

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro