Chap 9: Đau khổ(pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23:20, cha cậu vẫn nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo cha cậu vì quá sốc nên ngất xỉu, còn về bệnh tim, may mắn không tái phát. Chỉ cần nghỉ ngơi, một lúc nữa sẽ tỉnh...

Cậu gật đầu, chạy đi mua cho cha cốc cháo. Con đường không một bóng người, gió nhẹ nhàng thổi. hôm nay, trăng đẹp lạ thường, nhưng... nó hoàn toàn ngược lại với tâm trạng cậu.

Đau khổ ư? Ngột ngạt ư? Không! Hiện giờ cậu chỉ thấy cuộc đời mình là một trò hề. Có lẽ cậu đã yêu anh ta, một người đồng giới có cái đầu tâm thần...

Không biết tý nữa sẽ phải đối mặt với cha ra sao, chắc cha sẽ nổi khùng lên, chạy ra mà đánh đạp cậu tiếp. Hoặc có thể cha sẽ cự tuyệt với cậu... thật khó đoán, cứ thử vào xem sao...

Bước vào cổng bệnh viện, một người mặc bộ quần áo đen, bịt khẩu trang kín mít chạy nhanh qua cậu... bóng dáng này rất quen thuộc cùng với mùi hương cậu đã ngửi đâu đó. Kệ đi, cũng không phải việc của mình, cậu bước về phía phòng bệnh ba nằm...

Bụp...

Cốc cháo trên tay rơi xuống đất bắn tung tóe. Cảnh tượng gì khiến cậu hãi hồn như thế? ... Cha cậu đang nằm bất động trên giường bệnh và... chiếc áo trắng đang nhuốm màu máu. Đôi mắt cậu mở to, da trở nên trắng bệch, đôi môi tái nhợt lắp ba lắm bắp

"Ch...cha...cha"

Cậu gào thét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã làm thế với cha? Cậu gào lên, nước mắt rơi dòng dòng xuống cổ. Cậu phải làm sao đây? Cha là người thân duy nhất của cậu, mất cha, liệu cậu sống thế nào? Gọi bác sĩ... phải gọi bác sĩ....

~~~~~

00:45 cha vẫn nằm trong đó. Cậu bên ngoài không viết làm gì ngoài khóc. Người ta thường nói, hạnh phúc nhất là khi có đủ cha đủ mẹ. Cậu đã không có mẹ, nay lại mất cha. Chắc cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc...

Bóng đen... bóng đen vừa rồi, cậu ngồi nghĩ lại. Trạm y tế hôm nay chỉ có cha con cậu với 3-4 vị bác sĩ. Vậy bóng đen vừa rồi là ai? Đã vậy, khi người đó lướt qua, cậu có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác như người đó hay ở bên mình....

Nhà cậu trong làng này luôn bị mọi người kì thị. Không biết vì lý do gì, nhưng mọi người luôn chán ghét, thậm chí là căm thù gia đình cậu. Có lẽ là do lúc mẹ bỏ đi, tai tiếng vũ phu, ác độc được đổ lên người cha con cậu. Vì thế có thể sẽ có nhiều người muốn nhà cậu chết tất đi cho vừa lòng hả dạ....

Nhưng... cậu vẫn có cảm giác khác lạ. Vẫn nghi ngờ cái bóng đen đó là người thân cận của mình. Bạn bè? Không, cậu không có bạn ở nơi này.... chỉ có duy nhất một người thân, đó là Choi Yeonjun....

Nghĩ đến đây, cậu giật mình. Nhớ lại, cậu thấy điều này cũng không phải là không thể. Từ dáng vẻ cho đến mùi hương, đều giống anh ta.... nhưng anh ta đang bị nhốt, làm sao có thể.....

Giờ đây lòng cậu trống rỗng. Cậu hy vọng không phải là Choi Yeonjun, nếu là anh ta, cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ!

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro