Chap 8: Đau khổ (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Kể từ hôm đó, cậu luôn tránh mặt anh. Không phải vì giận hay gì, mà cậu sợ bản thân sẽ lấn sâu vào thứ tình cảm đó. Sợ rằng chuyện hôm đó sẽ xảy ra lần nữa... Cũng may, là anh không nói linh tinh với cha. Anh vẫn ngây ngô như mọi ngày, nên cậu cũng không sợ bị phát hiện...

Nhưng thực sự, trốn tránh cũng không phải cách hay. Cậu càng trốn, anh càng tìm. Cậu càng xa lánh, anh lại càng lẽo đẽo sau lưng. Có lần, cậu cũng định trở lại bình thường với anh. Nhưng... nghĩ đến cha, cậu không dám!

Cha cậu là người của xã hội cũ. Hay nói cách khác là cổ hủ. Khi nghe tin về tình yêu đồng giới, cha cậu luôn nhắc cậu phải kiếm được một cô gái tốt, sau này còn sinh con đẻ cái. Cậu biết cha cậu không bao giờ chấp nhận mối quan hệ đồng giới, thậm chí còn kì thị nặng nề. Đã vậy, cha còn mắc bệnh tim. Nếu nghe cậu yêu con trai, có khi sốc nặng mà chết. Hoặc có thể sẽ đánh cho cậu chết. Thế nên, cậu không thể yêu người đồng giới. Người cậu cần là một người phụ nữ, sau này cùng cô ấy tạo dựng một gia đình như những người bình thường....
----------------------

Hôm nay, mọi thứ diễn ra với cậu quả thực rất đau khổ. Đặc biệt, lại là ngày sinh nhật của cậu....

Quét dọn sân nhà, cậu thấy cha chạy hùng hục về. Chưa kịp hỏi câu nào đã bị cha cho một cái tát đau đớn.

"Mày, tao bảo mày thế nào? Tao dặn mày nhiều thế, cuối cùng mày lại làm cái gì hả bin?"

"Cha...cha nói cái gì, con không hiểu"

"mày ăn mày chơi với trai, tao không nói làm gì. Đây... mày lại đi ngủ với trai. Lại còn là thằng Yeonjun. Bộ mày bị điên giống nó rồi à? Không nghe lời, mày không còn coi tao là cha nữa không hả"

"Cha...cha..."

"Thằng con mất dạy này, tao đánh cho mày chết"

Lần đầu tiên, cậu thấy cha tức giận như thế này. Cậu cũng không hiểu vì sao cha lại biết chuyện này, hay là anh ta nói? Bây giờ, cậu chỉ biết im lặng, mặc kệ những lần dây điện quật mạnh vào người...

Vút... cậu có thể nghe thấy tiếng quật mạnh của dây điện. Nhưng lần này, sao cậu không thấy đau. Mở mắt ra, là anh, là choi yeonjun. Anh ta đã đỡ cho cậu phát đau nhất. Mà phát này, nó rơi vào cổ. Vết dây điện hiện rõ lên cổ anh, đỏ ửng cả một góc...

Cha thấy Yeonjun, ông ngừng đánh. Thay vào đó là lôi anh vào trong căn nhà tối tăm kia. Cài then, khóa cửa chặt. Cha nhốt anh vào trong đó rồi đưa mắt ra nhìn cậu

"Chúng.. chúng mày...."

Không còn âm thanh gì nữa, ngoảnh mặt lên cậu thấy cha mình ngất xỉu, nằm dưới đất. Có lẽ vì quá sốc, sốc đến nỗi mà cha ngất đi. Không biết bệnh tim có tái phát hay không.... chạy nhanh đến chỗ cha, cậu khóc. Cậu khóc thật rồi, nhưng vẫn cố cõng cha ra trạm y tế gần nhất. Những chỗ đau trên cơ thể, cậu mặc kệ. Đôi chân bị đánh đến đau điếng, cậu vẫn cứ chạy. Cậu không thể mất cha, không có mẹ là quá đủ với cậu rồi...

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro