Chap 20: Bắt cóc (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con kia, tao đã nói với mày là phải nhẹ tay. Mày nhìn xem, da mặt nó thế kia liệu có chịu nổi không. Mày không cẩn thận mà đánh chết nó thì chúng ta lấy gì mà đòi tiền đây?" Lúc này tên mặt sẹo lớn tiếng quát

"Chị đây đã lâu lắm rồi không động vào người đàn ông, lại dữ tính thế này, chị đây càng thích"

"Mày đừng nôn nóng nữa được không, đang ở chỗ đông người, nếu bị phát hiện thì gặp rắc rối to. Gọi điện thoại đòi tiền trước đi, rồi vào nhà kho, mày muốn làm gì nó cũng được"

Nghe thấy hai chữ "đòi tiền", Choi soobin lập tức nghĩ ngay đến hắn :

" các ông có thể gọi điện cho....cho bạn tôi. Anh ấy thương tôi lắm, các người cần bao nhiêu tiền anh ấy cũng sẽ đưa"

Tuy cậu không dám chắc, trong lòng choi yeonjun, liệu cậu có quan trọng như vậy không. Nhưng ở thời điểm này, không dùng đến nó thì không phải cách sáng suốt. Cậu cố nhịn cơ đau trên mặt, không ngừng nói:

" anh ấy có nhiều tiền lắm, cũng rất thương tôi. Chỉ cần các người không làm hại tôi, anh ấy làm gì cũng được"

"Vậy mới đúng chứ, ngoan ngoãn một chút đi" ả vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó lấy tay dựt ngược tóc cậu ra sau. Tay còn lại bóp cằm cậu, nói: "mày có số điện thoại không? Mau đưa tao còn kịp"

"Có có, ở trong cặp tôi" cậu vội vàng trả lời, bọn chúng nhanh chóng gọi điện thoại cho Choi Yeonjun

Chuông điện thoại vừa reo lên, bên đầu dây bên kia đã nhấc máy :" Soobin, cậu học xong rồi sao? Hôm nay tắc đường quá, cậu vào phòng học đợi tôi nhé"

"Tôi..." cậu chưa kịp nói hết thì đã bị tên mặt sẹo ngắt lời

"Thằng nhóc này đang ở trong tay bọn tao, nếu mày muốn nó sống, hãy ngoan ngoãn nghe theo bọn tao"

Đầu điện thoại bên kia im lặng mất mấy giây. "Anh muốn thế nào?". Choi Yeonjun cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng vì lo lắng, đến cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

-"Tao cho mày một giờ, mang ít nhất 500 triệu đến đây, bằng không....mày tự biết rồi đó"

-" anh cho tôi địa chỉ, 5 phút sau sẽ có người mang tiền đến".........

Lúc này, cậu thực sự muốn mắng Choi Yeonjun mấy câu, rằng sao anh ngốc vậy? Thường ngày không phải ghê gớm lắm sao, sao không nói mấy câu kiểu: mày mà động vào cậu ấy, tao sẽ đánh chết mày. Bộ anh ta quên cách dọa người rồi sao?
-----------

Người đàn bà nhéo má Soobin một cái, ánh mắt ra vẻ dâm đãng, rồi nhìn xuống vùng bụng của cậu "Tạm thời đi đến nhà kho như giao hẹn đi, đợi tao sướng một trận rồi tính tiếp"

Cậu dùng hết sức toàn thân để đá ả một cái. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nhớ Choi Yeonjun nhiều như lúc này. Cậu thật muốn hắn chặt đôi tay bẩn thỉu kia, móc đôi mắt ghê tởm đó ra, lại cắt cả cái lưỡi của ả. Đáng tiếc, hắn bây giờ cách xa cậu quá, không thể xuất hiện ở đây được.

Dừng xe ở một nhà kho cũ nát, Choi Soobin bị ném vào trong, ngã lăn ra đất. Xung quanh có một ít đồ ăn, dây xích và cả dao nữa. Người đàn bà đó nở nụ cười không thể dâm đãng hơn, túm lấy cánh tay đang bị trói của cậu. Tên mặt sẹo không có ý định tránh đi, nhìn chằm chằm vào cảnh đó với vẻ hứng thú....

Bộ đồng phục mỏng manh bị xé toạc ra, cơ thể cậu lộ ra ngoài. Cố gắng lắc đầu, mái tóc bị mắc dưới khe ghế gần tên mặt sẹo. Gã ta dùng chân đạp chiếc ghế đó xuống, tóc cậu hoàn toàn nằm trong đó. Dùng sức phản kháng, giựt đứt cả một nhúm tóc lớn. Cậu không để ý đến cảm giác đau đớn, vẫn gắng lắc đầu và cố phát ra tiếng kêu chẳng thể thành lời.

Ả ta nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu, thích thú mà kéo khóa quần xuống. Cậu biết là nơi hoang vu thế này, sẽ không có một chút hy vọng nào. Cậu đã vứt bỏ hy vọng cuối cùng, nhắm mắt lại, mong rằng việc bẩn thỉu này qua thật nhanh

*rầm*

Tiếng đạp cửa vang lên, cậu ngạc nhiên mở to mắt ra, tim đập liên hồi...

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro