Chap 21: Giải cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng động kinh hãi, tên mặt dẹo cầm lấy con dao, còn ả ta thì vội vã kéo lại quần, chỉnh lại quần áo.

Cửa sắt bị một chiếc xe chở hàng húc tung ra, một gã đàn ông mặc quần bò rách dẫn theo ít đàn em nhảy xuống vây kín hai tên bắt cóc ở giữa.

Mặt sẹo vốn đang hoảng hốt, lo lắng, khi nhìn rõ người vừa rồi là ai thì không còn kinh hãi nữa, vứt con dao đi, tiện tay móc bao thuốc ra:" anh Jung, anh có việc gì cần sai bảo sao? Anh chỉ cần bảo một tiếng là được, việc gì phải cất công đến tận đây vậy ạ"

Hóa ra bọn chúng là cùng một giuộc với nhau. Vậy mà cậu cứ nghĩ...Choi Yeonjun đến cứu cậu. Hoang tưởng, quá hoang tưởng

Ngược lại, người được gọi là "anh Jung" đó căn bản không để ý đến gã, rút vội điện thoại ra, gọi với giọng kính sợ:

" Thưa ông chủ, tìm thấy rồi, ở nhà kho cũ. Còn sống ạ, anh yên tâm"

Vừa buông điện thoại xuống, anh Jung vung chân đá vào bụng tên mặt sẹo, đưa ánh mắt giết người nhìn ả ta, gầm lớn:

" tao sớm đã bảo mày rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ, mày có biết là mày động vào chỗ chết không?"
---------

Ngồi dậy nghe bọn chúng mắng chửi nhau, lúc này cậu chỉ muốn hét to lên hỏi bọn chúng: tên khốn Choi Yeonjun bao giờ mới có thể lết cái xác tới đây?

Ngoài cửa vang lên tiếng phanh gấp chói tai, sau đó là hết phanh xe này đến phanh xe khác vang lên. Cậu ngỡ rằng đó là Choi Yeonjun bèn ngẩng đầu nhìn ra. Nhưng một lần nữa cậu lại bị hoang tưởng

Thấy tướng mạo của người đó, cậu đoán anh ta là ông chủ của bọn chúng. Ông chủ này không giống với tưởng tưởng của cậu. Dáng người ít nhất là cao một mét tám ba, bộ đồ da màu đen bó sát. Không biết tại sao, cậu  luôn cảm thấy như đã gặp anh ta rồi, nhưng không nhớ ra được.

Anh ta đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu cởi bỏ dây trói trên người, cởi chiếc áo da của mình khoác lên người cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi:" không sao chứ"

Cậu gật đầu, nhìn vào ánh mắt anh ta, cuối cùng cũng có thể nhận ra :" Choi Beomgyu?"

Anh ta mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn tên mặt sẹo và người đàn bà kia:" chúng mày ăn gan trời mới dám đụng vào người của anh Choi"

"Người của anh Choi?" Bọn chúng đồng thanh nói, gương mặt tái mét, tựa như không còn một giọt máu nào.

Choi Beomgyu kêu người xử lý bọn chúng. Đột nhiên có tiếng thở gấp vang lên.

Trong ký ức của Choi Soobin, Choi Yeonjun lúc nào cũng mặc bộ đồ âu thơm tho, sạch sẽ, khóe môi mang nét cười mỉm, phong thái hơn người... Hôm nay, lần đầu tiên cậu thấy hắn chẳng hề có tý khí chất nào: chiếc áo sơ mi ướt sũng nước chỉ cài một khuy ở giữa, những giọt nước trên mái tóc rơi xuống, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng.

Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, không hỏi câu : cậu bị sao khôbg? Cậu có đau không? ..hắn chỉ im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt sưng tấy của cậu, sau đó là bộ quần áo rách tả tơi...

Cậu không khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Ngoảnh mặt qua một bên, cậu cắn chặt môi đang rỉ máu, cố gắng không được khóc. Hắn đưa tay ra sau gáy cậu, để cậu vùi mặt vào bờ vai của hắn. Bờ vai của hắn thật rộng, tựa có thể nâng đỡ cả bầu trời.

Cậu khóc, nức nở trách móc hắn:" sao bâ...bây giờ anh ...mới tới?" Hắn vẫn không nói gì, cậu chỉ thấy người hắn giờ đây đang run lên, theo thói quen, hắn sẽ sờ lên túi áo tìm thuốc, nhưng bị cánh tay cậu cản lại.

Khóc , mệt mỏi, đau nhức. Khi cậu khóc xong, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đầy vết thương ấy. Rồi hắn bế cậu lên, đưa cậu lên xe, dặn cậu ngồi im trong đây nghỉ ngơi.

Còn hắn, hắn bước đến cạnh Choi Beomgyu:" không ngờ là người của cậu làm, cậu có ý gì?. Nếu không có cam giám sát, liệu Soobin sẽ ra sao đây?"

Nói đến đây, giọng hắn mang chút đe dọa, Choi Beomgyu cảm nhận được âm khí, nuốt nước bọt, vội vàng giải thích:

" anh em mình chơi với nhau gần 10 năm, em làm sao có thể đụng vào người của anh. Do đàn em của em nông cạn, bây giờ anh muốn xử thế nào?"

"Tùy cậu"

Hai từ được phát ra, hắn dạo bước về phía xe, nhưng cũng đủ cho Beomgyu hiểu rằng, cậu phải xử lý bọn chúng thật nặng. Nặng gấp 10 lần những gì bọn chúng gây ra cho Soobin, rồi tống họ vào tù.....
~~~~~~

Về đến nhà, cậu mệt mỏi mà thiết đi. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Phòng của cậu ở tầng ba, và cậu là con trai, việc bế cậu lên trên là rất khó. Đi đến tầng hai, hai tay hắn mỏi nhừ, có thể sẽ buông cậu xuống mất. Cắn răng chịu đựng, sắp lên đến phòng cậu, cánh tay bật ra, nửa người cậu chuẩn bị rơi xuống đất, thật may có tên vệ sĩ phản ứng nhanh, nếu không..... bình thường, hắn rất ghét người khác động vào cậu. Nhưng trong trường hợp này, đành phải thế thôi....

Đặt cậu lên giường, hắn lấy hộp y tế, tự tay xử lý vết thương. Mỗi lần hơi mạnh tay, thấy cậu hơi cau mày, hắn lại thổi phù phù, nhẹ nhàng bôi thuốc. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ, hắn thề là không bao giờ để việc này xảy ra thêm lần nào nữa!

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro