Chap 22: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ bắt cóc ấy, hắn để cậu ở nhà, lấy lại trạng thái ban đầu. Những ngày ấy, đối với cậu mà nói, là địa ngục!

Cậu tự nhốt mình trong phòng, luôn sợ hãi mọi người xung quanh, ngoại trừ...hắn. Vào mỗi buổi tối, hắn đều vào phòng cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện có cả vui lẫn buồn. Cậu nhớ, hắn đã từng kể về cuộc đời, ước mơ của hắn cho cậu nghe.

Hắn nói, khi còn đi học, hắn luôn đứng trong top đầu của lớp. Hồi đó, hắn hiền lành, hoạt bát như bao bạn khác. Nhưng đến khi 18 tuổi, hắn bị những đối tượng xấu gây rối. Có một hôm, bọn chúng bao vây, đánh đập nặng nề vào người Choi Yeonjun, khiến cho hắn nằm bẹp dưới đất. Và thật bất ngờ, ngày đó là ngày....mẹ hắn ra đi mãi mãi. Hắn không còn cơ hội nói lời tạm biệt, càng không có cơ hội gặp mẹ lần cuối cùng!

Bắt đầu từ đó, hắn ngày càng trở nên lạnh lùng. Hắn quen được cậu em Choi Beomgyu. Cả hai bắt đầu cùng nhau học võ, tập tành hút thuốc, uống rượu... Cả hai trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ...

Cậu còn nhớ, khi hỏi về ước mơ của hắn, mắt hắn sáng rực ra, nhanh miệng trả lời :

" tôi muốn trở thành một cảnh sát thực thụ".

Ác ma như hắn mà cũng muốn làm cảnh sát ư? Một tên đã giết người như hắn thì làm cảnh sát gì? Cậu cảm thấy nực cười, nhưng phát hiện ra trong ánh mắt hắn, có vẻ ước mơ này đang cháy hừng hực.
----------------

Sau khi ở nhà một thời gian, ngày ngày cắm đầu vào chiếc đàn piano để giải tỏa tâm trạng, thì hôm nay, cậu quyết định đi ra ngoài dạo phố. Không khí trong lành, gió se se khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm

"Này, Choi Soobin"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cậu ngợ ngợ, sao giọng này quen vậy? Quay lại nhìn, từ gương mặt đến vóc dáng đều rất rất quen

"lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Cậu cười cười, rồi lại gật gật.

"Đừng nói là anh không nhận ra em đấy nhé. Em là Kang Taehyun, là Kang TaeHyun"

Kang TaeHyun? Hóa ra là nó, người anh em "thiện lành "ở dưới quê đây mà. Nói là thiện lành thì cũng không hẳn, vì cậu với TaeHyun chỉ chơi với nhau vài ba hôm thôi

"À, anh nhớ chứ, làm sao mà quên được. Em lên thành phố làm việc à?" Cậu mà nói không nhớ, có khi bị nó đánh cho một trận, nên thôi, hơi dối lòng tý.

"Vâng, em làm nhân viên trong quán bar nhỏ bên kia đường kìa, hay mình vào đấy nói chuyện?".Taehyun vừa nói vừa chỉ vào quán bar nhỏ ấy

"Được". Cậu gật nhẹ đầu, hôm nay cũng không có gì làm, vào trong đấy chơi với thằng em, hơn nữa là cậu muốn thử cảm giác vào bar sẽ ra sao

Tiếng nhạc vang lên đinh đầu nhức óc, màu sắc chói lóa từ những bóng đèn phát ra, trong đây có rất nhiều người. Người thì mặc thiếu vải, nhảy ưỡn a ưỡn ẹo; người thì ngồi nhâm nhi ly rượu, người thì đang chạy tới chạy lui bưng bê. Lần đầu cậu vào bar, cảm thấy cũng chẳng gì thú vị. Thà ngồi ở nhà, bật nhạc quẩy còn vui hơn. Nhưng...có vẻ trong đây rất thích hợp để giải stress.

Giờ này Taehyun chưa phải làm việc, dẫn Soobin đến chiếc bàn trống, lắc lắc chai rượu rồi mở ra, rót vào từng ly. Động tác phải nói là rất chuyên nghiệp.

"Xin lỗi, nhưng anh không uống rượu"

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro