Chap 25: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu gào lên, dùng tay lay lay người hắn.
"Anh không được chết như vậy , anh phải chết trong tay tôi chứ"

Bác tài xế nhảy vội xuống xe, nhanh chóng cùng cậu nhấc hắn lên, ý thức của hắn hơi mơ hồ, giọng run run an ủi cậu:

" Soobin, đừng sợ, tôi..."

Tay của hắn buông thõng xuống, mất đi ý thức. Kể từ ngày ở nhà hắn, cậu cho rằng mình rất hận hắn, tận mắt chứng kiến hắt chết đi, cậu mới thoát khỏi sự đau khổ. Hôm nay, chính mắt cậu thấy hắn ngất lịm trong lòng, nhưng cậu căn bản chẳng có chút niềm vui phục thù nào, mà còn cảm thấy mất đi tất cả.

Hắn nói đúng, khi cậu hoàn toàn mất đi hắn, cậu mới hiểu hắn quan trọng như thế nào.

Bên ngoài phòng cấp cứu, cậu ngồi yên tĩnh dựa lưng vào tường. Khoảng hai mươi phút sau, Choi Beomgyu đằng đằng sát khí bước tới

"Anh Choi thế nào rồi"

"Vẫn đang trong phòng cấp cứu"

Anh bắt cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe xong, anh ôm đầu bất lực. Vẻ mặt lo sợ hiện lên trên mặt, tay chân cảm thấy dư thừa. Cậu nhận thấy trong lòng anh, Yeonjun quan trọng như thế nào, tình anh em của họ quả thực rất cao cả.

Một vị bác sĩ bước ra, cả cậu và anh nhanh chóng chạy lại hỏi

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì, may mà phản ứng mau lẹ, tố chất thân thể tốt, nếu là người khác, có lẽ không qua nổi"

Nghe đến đây trái tim đang thắt lại bỗng đập nhẹ nhàng hơn. Cậu thở phào một hơi,  liên tục cảm ơn trời đất

Bác sĩ nói tiếp:" chỉ là bị gãy một chân, cộng thêm ba cái xương sườn thôi, ngoài ra bị mất máu quá nhiều nữa"

"Mẹ kiếp, như vậy mà không có vấn đề gì sao"  Choi Beomgyu nổi giận, quát to vị bác sĩ.

"Đối với mấy người như các anh, vết thương tích này có là gì?"

Beomgyu định lên tiếng, nhưng bị ngăn lại bởi một giọng nói

"Anh Soobin, không sao chứ"

Là Kang Taehyun, vừa rồi hoảng sợ quá, cậu không biết gọi ai, tìm thấy số của Taehyun nên lập tức gọi cho cậu ấy.

"ừm, không sao, ổn cả rồi"
‐----------

Cả ba người cùng nhau ngồi đợi hắn tỉnh dậy. Beomgyu thì ngủ gật lúc nào không biết, còn Taehyun do vừa làm việc xong, mệt mỏi nên cũng thiết đi. Chỉ còn mình cậu đợi hắn. Cậu nắm chặt tay hắn, ánh mât luôn hướng vào gương mặt trắng bệch kia.

Nửa đêm hắn tỉnh dậy, cậu mừng đến nói mà hét lên khiến hai người kia tỉnh giấc. Choi Yeonjun nhìn cậu, môi mấp máy ra từng lời nhỏ nhẹ, rất khó nghe nhưng cậu cũng đủ hiểu

"Tôi không sao! Anh đau lắm phải không?"

Hắn im lặng, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu:

"Tại sao...cậu thà chết mà không ở bên tôi"

Không gian yên tĩnh hẳn nên. Beomgyu và Taehyun quyết định ra ngoài cho họ có không gian riêng tư.

Cậu nhìn hắn, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cho hắn uống nước, rồi kể chuyện để hắn chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------

Bên ngoài....

Beomgyu nhìn từ đầu đến chân của Taehyun, giọng pha chút chế giễu:

"Dáng nhóc cũng đẹp đấy, nhưng mà nhỏ con quá"

"Dáng tôi thế nào thì có liên quan gì đến anh?"

"Làm cốc cà phê cho tỉnh táo không?"

"Được thôi"

Rồi anh với cậu cùng nhau ra quán cà phê đối diện. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Beomgyu nhận thấy cậu ta là một người kinh nghiệm đầy mình, nói ra những câu đầy triết lý, giàu sức thuyết phục. Đến cậu là người cộc cằn mà cũng bị cậu ta nói cho im bặt.

"Nhóc có người yêu chưa?"

"Tôi không biết. Mà ai cho anh gọi tôi là nhóc?"

"Nhóc bé thế này, không gọi nhóc thì gọi gì?"

"Tôi không thèm cãi nhau với người như anh"

"Nhóc đang làm nghề gì? Có cần anh chiếu cố cho cái nghề tàm tạm"

"Không cần". Cậu ta nở nụ cười mỉm, mắt lườm lườm anh. Sau đó uống hết ly cà phê rồi nhanh chóng ra về.

"Tôi còn phải đi làm nữa. Nếu rảnh, thi thoảng đến quán bar "Over Night" ủng hộ tôi"

Choi Beomgyu, anh nhận thấy, ở cậu ta có rất nhiều điểm thú vị. Đặc biệt là sự nhanh nhạy, thông minh của Taehyun. Nếu cậu ta làm trợ lý cho anh, thì tốt biết mấy!
------------------

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, người đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Choi Beomgyu.

"Tỉnh rồi à. Em cũng đến bái phục anh. Vì một thằng con trai mà liều cả mạng sống"

Hắn chỉ cười cười, ngoảnh mặt tìm kiếm bóng dáng cậu.

"Cậu ấy ra ngoài mua cháo rồi"

"Beomgyu, mày biết không, người cậu ấy thích là mày đấy"

"Cái...cái gì? Hôm qua anh bị thương nên ấm đầu à?"

Hắn im lặng, im lặng một cách chán nản, tuyệt vọng.

"Anh yên tâm, em thề là em không thích cậu ta, gu em không phải vậy"

Hắn biết chứ, biết là Beomgyu không thích cậu chứ. Nếu không, Choi Yeonjun hắn sẽ đánh cậu ta nhừ tử!

Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro