Chap 26: "Không phải ngại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thực sự thích cậu ta sao?" Beomgyu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, thêm phần khó hiểu.

Đúng lúc này, cậu cầm cốc cháo đi vào. Cậu đã nghe được họ nói chuyện, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy biết ơn về tình thương mà hắn dành cho cậu. Nhưng...cậu không xứng với hắn, và hắn không thể đến với cậu.

"Sao cậu còn ở đây? Không đi học à?"

"Tôi xin phép nhà trường cho nghỉ một tuần rồi"

"Tại sao lại chăm sóc tôi?"

"Vì... anh cứu mạng tôi. Vì tôi mà anh ra nông nỗi này, chăm sóc anh là điều nên làm"

"Nếu chỉ vì lý do đấy, tốt nhất cậu nên rời khỏi đây!"

"Anh bị điên sao? Tôi rời khỏi đây thì ai chăm sóc anh?"

Hắn không thèm trả lời cậu, im lặng một lúc rồi hỏi:

"Cậu biết tôi thích cậu mà!"

Cả căn phòng trở nên im lặng. Ngay cả Beomgyu, một người nói rất nhiều mà cũng phải im thin thít. Im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi xuống đường ngoài cửa sổ.

"Cậu trả lời tôi đi, thích hay không. Thế thôi!"

"Xin...xin lỗi"

Hắn bị từ chối thẳng thừng, gương mặt trở nên lạnh lùng, đôi mắt sâu tỏ vẻ bất lực. Đôi tay hắn đang tìm thuốc, nhưng bệnh viện là nơi cấm hút thuốc, hắn buộc phải quay mặt đi, để lại cho cậu một câu duy nhất:

"Nếu thế, cậu không cần phải chăm sóc tôi, ra ngoài đi"

Cậu chỉ biết im lặng, cúi đầu. Cậu biết hắn đang rất thất vọng, và chính cậu cũng vậy. Cậu thất vọng về bản thân mình!

Choi Beomgyu đứng lên, dẫn cậu ra ngoài. Bởi anh biết, mỗi khi buồn bực thế này, hắn muốn yên tĩnh một mình. Hay nói cách khác, là hắn không muốn thấy người làm cho hắn buồn bực.

Bước ra khỏi phòng bệnh, đôi vai cậu trở nên nặng trĩu, cảm giác như có thứ gì đó đè lên vậy. Trái tim hơi nhói, cậu tưởng nó như đang rỉ máu. Tự an ủi bản thân, giúp bản thân không bị khuất phục trước hắn

"Choi Soobin, mày hãy mặc kệ anh ta đi. Anh ta còn có cả Beomgyu, có đàn em thì lo cái gì. Mà anh ta...chết luôn thì càng tốt"

Nói xong, cậu tự cười lên một tiếng. Nhưng sao nghe chua xót quá vậy? Cậu đang cười, nhưng tim cậu liệu đang khóc? Cậu mặc kệ hắn, liệu trái tim cậu muốn vậy? Cậu không chăm sóc hắn, liệu cậu có an tâm?.....
------------------

Một tuần trôi qua, Choi Beomgyu ngày nào cũng phải ra vào bệnh viện. Lúc thì chạy đi mua cháo, hắn không ăn lại chạy đi đổ. Lạ một cái, có bao nhiêu đàn em, hắn không sai, lại đi sai thằng em chí cốt này! Bất công không cơ chứ?

Sáng, trưa, chiều Beomgyu luôn ở trong bệnh viện. Đến tối, anh lại đến quán bar "Over Night" với mục đích duy nhất là "mời" Kang Taehyun về làm trợ lý. Tối nay cũng vậy! Hắn thay một bộ đồ đen không quá bó, mang thêm cặp kính tròn, đôi giày da bóng loáng cùng thần thái sang chảnh bước đến quán bar.

Bước vào trong, hắn phi luôn vào quần rượu để tìm Taehyun

"chào nhóc"

"Anh lại đến nữa à?"

"Chán quá, đến chơi thôi"

*Bám lâu hơn đỉa* chính là cụm từ để miêu tả Choi Beomgyu lúc này.

"Muốn gì, nói nhanh để tôi còn làm việc"

"Cứ từ từ đã"

"Vậy anh ngồi đây mà từ từ, tôi đi làm việc"

"Ấy nhóc, làm gì mà nhanh nhảu thế. Anh đến tìm nhóc là muốn....nhóc về làm trợ lý cho anh. Nhóc muốn không?"

"Xin lỗi, tôi không muốn hưởng cái "phúc" này"

"Tiền lương sẽ rất cao đó"

Nghe đến đây, Taehyun khựng người lại. Cậu đang rất cần tiền, anh ta lại động ngay vào chỗ
" nhạy cảm" của cậu. Nhưng, làm việc với anh ta, không biết sống lúc nào, chết lúc nào.

"Không" Taehyun dứt khoát trả lời

"Anh biết nhóc ngại, không sao, cho nhóc ba ngày suy nghĩ"

"Tôi không ngại mà là không thích"

"Thôi không cần nói nhiều, ngại thì bảo ngại đi, giải thích làm gì?"

Lúc này đây, Kang Taehyun cậu chỉ muốn phang ngay chai rượu đang cầm vào mặt hắn. Người gì đâu mà ngang ngược!

Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro