Chap 27: Cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần cậu không gặp hắn. Không phải là không muốn mà là không thể . Mỗi lần cậu đến bệnh viện, hai tên vệ sĩ ngoài cửa nhất định không cho cậu vào. Cậu chỉ biết tình hình của hắn qua lời kể của Choi Beomgyu.

Beomgyu kể rằng, kể từ hôm đó, Choi Yeonjun lúc nào cũng lầm lì, bữa ăn bữa không. Có hôm, hắn còn chả thèm ăn gì. Gương mặt của hắn hốc hác hẳn ra, tâm trạng thì chẳng tốt lên tẹo nào, thậm chí còn đi xuống!

Nghe Beomgyu kể, trái tim cậu như bị bóp chặt lại. Càng đau đớn hơn khi không thể nhảy vào mắng chửi hắn, không thể đến giúp hắn tăng lên chục cân. Bây giờ, đến việc nhìn thấy hắn, cậu còn không thể!

Ngày mốt, cậu phải tham gia dự thi năng khiếu. Cuộc thi này được tổ chức tại nước ngoài, cậu tham gia vì muốn hắn thấy được cậu tiến bộ về piano như thế nào. Muốn mang một giải thưởng danh giá làm quà cho hắn. Nhưng với tình hình hiện tại, liêu cậu có thể an tâm mà đi?

Hôm nay, cậu nhất quyết phải gặp được Choi Yeonjun bằng mọi cách. Vẫn như thường lệ, cậu bị hai tên vệ sĩ ngăn lại. Nhưng hôm nay, cậu đã quyết thì phải làm được! Cậu lấy tay đấm vào mặt một tên, cùng lúc đó là lấy chân húc vào chỗ hiểm của tên còn lại. Sau đó nhanh chóng tóm lấy tay nắm cửa, mở ra rồi chui vào bên trong.

Hình ảnh nam nhân gầy gò đập vào mặt cậu. Chỉ mới một tuần thôi, sao hắn gầy vậy? Da mặt xanh sao, toàn thân yếu ớt. Hắn đang cúi gằm đọc sách, nhưng vẫn có thể nhận biết tình hình bên ngoài:

"Có chuyện gì?"

"Tôi...tôi"

"Nếu không có gì, mời về cho"

Sao hắn trở nên khách sáo vậy? Rõ ràng biết là cậu, mà hắn chẳng hề tỏ ra một cảm xúc gì. Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cậu nói:

"Tôi có đăng kí thi piano... cuộc thi diễn ra ở nước ngoài..."

"Bao giờ thi?"

"Ngày mốt!"

"Bao giờ đi? Mấy ngày?"

"Mai đi, mất một tuần"

Nghe vậy, hắn không đọc sách nữa mà ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, hắn nói:

"Thi tốt"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Muốn gì?"

"Không...không"

Người ta thường nói, được nước lấn tới. Và ngày hôm nay, cậu lấn tới luôn. Hắn đã chịu trò chuyện, hỏi thăm cậu, cậu sẽ chịu chăm sóc hắn! Công bằng!!

Cậu nhanh chân chạy đến giường bệnh, tay không ngừng đấm bóp cho hắn. Khổ cái, hắn bị gãy ba cái xương sườn nên nằm xuống rất khó khăn. Cậu phải đỡ hắn nằm xuống, nặng quá, tý nữa thì đặt bụp hắn xuống! Thấy đồ ăn ở trên bàn, cậu lại nịnh hót hắn, mong hắn ăn hết chỗ cháo này

"Nhìn anh kìa, không còn đẹp nữa rồi. Trông gầy quá, mau ăn đi thì mới lấy lại vẻ đẹp được"

Không biết là do cậu nịnh hay hắn muốn, Choi Yeonjun há miệng ra, đợi cậu bón từng thìa. Trông khác gì đứa trẻ mới lên ba không chứ?

--------------------

Ngày hôm nay cậu phải đi ra nước ngoài, đến tận nước Anh xa xôi. Một tuần nữa...lại không gặp hắn!

Một điều khiến cậu vừa vui vừa cảm thấy lo lắng, bất lực chính là hắn. Sáng hôm nay, hắn với Beomgyu và vài tên vệ sĩ tiễn cậu ra sân bay, nhưng cùng với...chiếc xe lăn. Nhìn bộ dạng của hắn thảm vô cùng

"Chào mọi người, tôi lên máy bay đây"

"Này...ôm..một cái đi chứ" Hắn ngượng ngùng nói

Cậu định không ôm, nhưng hôm nay hắn ra tận đây tiễn cậu, cậu rất cảm kích nên chạy đến ôm vào cổ hắn rồi quay đi...

"Cố gắng lên, tôi sẽ dành cho cậu một bất ngờ"

Cậu mỉm cười, một tuần nữa cậu mới gặp lại hắn, một tuần nữa cậu mới được biết bất ngờ đó là gì. Cậu sẽ côa gắng hết mình, mang giải thưởng về cho thiên hạ biết: Choi Soobin rất giỏi piano!

-----------------------
Hôm nay, Beomgyu lại đến quán bar, nơi Taehyun làm. Chỉ khác là tối nay, anh mặc hẳn một bộ đỏ, có hai đường kẻ phản quang, đã vậy chất liệu lại còn bắt sáng. Vào trong quán bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Vì sự nổi bật ấy, Beomgyu vô cùng tự tin mà sải bước đến chiếc bàn trống.

Phục vụ đến: "Quý khác muốn gọi gì ạ?"

"Gọi Kang Taehyun đến đây"

"Dạ...gì cơ ạ"

"KANG...TAE...HYUN"

Beomgyu nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đầy sự đe dọa. Nhân viên phục vụ đó sợ hãi, mau chóng gọi Taehyun ra ngoài gặp anh.

"Anh?"

"Tôi đây nhóc con"

"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Tôi đã bảo là không thích!"

Taehyun thấy hắn là phát cáu, đã vậy hắn cứ lải nhải xung quanh càng khiến cậu điên tiết.

"Không thích cái gì? Tiền, chức vụ?"

"Không thích anh!!!!"

Beomgyu im tịt, anh có thể nói gì đây chứ? Chưa bao giờ Choi Beomgyu này thấy quê như vậy!

Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro