Chap 28: Điều bất ngờ - Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin đang một thân một mình tại nước Anh rộng lớn. Mấy ngày trước khi thi, cậu lúc nào cũng học đàn. Tiếng đàn trong trẻo, mang theo một chút u buồn. Có lẽ, cậu đánh lên như muốn nói với mọi người: tiếng đàn này rất giống cậu và hắn. Dù không được giải nhất, nhưng ít ra cũng mang được cái giải nhì về làm quà cho hắn!
------------------------

Cậu mệt mỏi bước xuống máy bay sau chuyến đi dài. Cậu đứng kiễng chân tìm hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng có lẽ, hắn không đến được. Một chiếc micro bất ngờ xuất hiện, một đám phóng viên hỏi cậu:

"Thưa cậu Choi, nghe nói cậu và Choi Yeonjun sống chung với nhau rất lâu. Khi chết, anh ta đã để lại cho cậu khối tài sản lớn. Vậy đối với cái chết của Choi Yeonjun, cậu có..."

"Cái gì?" Hai mắt cậu tối sầm đi, trong giấc mơ màng cậu bừng tỉnh lại. Cậu chắc chắn mình đã nghe nhầm bèn nắm chặt tay người phóng viên kia :" Anh nói lại xem nào? Anh nói lại tôi nghe!!"

"Cậu vẫn chưa biết gì sao? Hôm qua bệnh tim của Choi Yeonjun tái phát lại, không có ai bên cạnh gọi bác sĩ..."

"Anh nói bậy, vừa hôm qua tôi còn nói chuyện với anh ấy cơ mà"

Choi Beomgyu mặc bộ đồ màu đen, đi cùng mấy tên thuộc hạ dẹp gọn đám đông kia, kéo cậu ra ngoài.

"Sao anh Choi không tới vậy? Có phải vì bận quá đúng không? Hay là nằm dưỡng bệnh?"

Cậu hy vọng một cái gật đầu của Beomgyu, nhưng anh ta chỉ đáp lại:

"Anh Choi..." Beomgyu ngoảnh mặt đi, mắt rớm rớm lệ :" Anh Choi..."

Cậu lùi bước về sau, liên tục lắc đầu, bị vấp vào chiếc vali, cậu mất hết sức lực ngã luôn xuống đất.

Hắn đã bảo là không bao giờ xa cậu mà!

Mấy ngày trước hắn còn tiễn cậu ra sân bay, bảo cậu mang giải thưởng về .

Cậu đã mang về rồi mà....

Hắn bảo hắn yêu cậu, chắc chắn không bỏ rời cậu nữa đâu!

"Soobin, anh ấy vẫn đang chờ cậu đến dự tang lễ đó"

"tang lễ?"
---------
Tang lễ, nó đích thực là tang lễ. Bầu trời u ám đổ mưa ào ạt. Trước bia mộ của hắn đặt đầy hoa cúc trắng. Cậu chạy về phía hắn, những bông hoa cúc bị cậu giẫm đạp tơi tả, cánh hoa cứ thế trôi theo dòng nước.

Cậu nhìn bức ảnh hắn mỉm cười trên bia mộ, chẳng còn cảm giác gì nữa, đến nước mắt cũng không có để rơi.

Đây chính là bất ngờ mà hắn bảo hay sao? Thật là một tang lễ tuyệt đẹp! Cậu nhìn hắn, rồi thấy khung cảnh trước mắt tối sầm lại, cậu ngất lịm giữa cơn mưa..

Cậu được Choi Beomgyu đưa về nhà. Vài tiếng sau, mở mắt ra, cậu lại gào lên

"Anh ấy chưa chết! Anh ấy chỉ đang đùa tôi thôi đúng không?"

"Nếu nghĩ vậy giúp cậu thoải mái, thì cứ nghĩ đi!" Beomgyu buồn bã nói.

Cậu chạy ra khỏi giường, lên sân thượng. Nơi này nhất định là cách thiên đường rất gần với cậu, cậu nhìn thấy hắn đang vẫy tay với mình.

Hắn nói: Anh sẽ không buông tay em, em đến đây đi, anh chờ em...

"Yeonjun!" Cậu chạy nhanh về phía hắn....

Đúng vào khoảnh khắc cậu sắp nắm được vào bàn tay hắn, Choi Beomgyu chạy tới ôm chặt cậu. "Không được"

"Beomgyu, tôi xin anh đấy, buông tôi ra, nếu không tôi không thể đuổi kịp anh ấy"

"Cậu bình tĩnh đi chứ, dù cậu không muốn sống thì lẽ nào cậu muốn đứa bé kia..."

"Đứa bé?" Cậu không vùng vẫy nữa, ngẩn người ra hỏi

"Hôm trước anh Choi đã đích thân nhận nuôi một cậu bé. Anh ấy bảo, bao giờ cậu về, hãy đón đứa bé đến nhà. Có lẽ, anh ấy muốn coi nó...là con của hai người"
---------------------

Cậu vào phòng, đặt mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn quên đi sự đau khổ này...

Nửa đêm tỉnh dậy, cậu lại nhớ hắn rồi. Đôi chân vô thức chạy ra làn đường lớn, gọi một chiếc taxi rồi đến nghĩa trang.

"Tôi biết anh cô đơn lắm mà"

Cậu ngồi xuống, bên cạnh bia mộ hắn. Cánh tay cậu ôm trọn nó, nước mắt rơi xuống, cậu sẽ ở đây trò chuyện với hắn.

"anh chết rồi, đây cũng là điều mà tôi mong muốn bấy lâu... xin lỗi vì những năm qua, tôi lừa dối anh. Xin lỗi vì đã đối xử tệ với tình cảm của anh...xin lỗi...."

"Cậu thực sự yêu anh Choi đó, bỏ cả hận thù để yêu sao?" giọng nói của Beomgyu vang lên.

"Hận thù? Sao anh biết"

"Mọi chuyện cũng kết thúc rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết một sự thật... cậu biết vì sao cha cậu lại bị giết không?"

"Tại sao?"

" cha cậu nợ một món tiền rất lớn, vì muốn kiếm tiền thu nhập, cha cậu chơi cờ bạc, lô đề. Nhưng...đã nợ lại còn nợ thêm. Cha cậu không trả, về quê trốn nợ , bị bọn chúng kiện, rồi thuê người giết!"

"Không thể nào, cha tôi không thể!"

"Cậu biết không, anh Choi là cảnh sát, nhưng chưa bao giờ anh được làm một cảnh sát thực sự. Anh luôn phải làm gián điệp, rồi lại đóng giả này đóng giả kia để thu thập thông tin, gửi cho sở cảnh sát. Vụ của cha cậu cũng vậy. Khi nghe tin có người đang đi đến chỗ cha cậu, anh Choi đã liều mình, phá cửa, chạy đến. Nhưng...chúng đã giết cha cậu rồi. Đã vậy lại còn bị cậu hiểu lầm."

"Anh nói dối"

"Tôi nói thật. Mọi chuyện trên đời này, anh Choi đều nói với tôi. Con dao anh ấy để dưới gậm giường là thứ mà bọn chúng để lại bên cạnh cha cậu. Anh ấy lấy về để xác nhận vân tay. Nhưng không may anh ấy vô tình để lại vân tay của chính mình trên đó. Từ vụ đấy, anh ấy không làm cảnh sát nữa và trở thành người như bây giờ"

Cậu đã hiểm lầm hắn sao? Vậy trong thời gian qua, cậu luôn muốn giết hại người vô tội?

"Anh ấy thực sự rất yêu cậu. Anh ấy biết rằng, mục đích của cậu là báo thù. Anh ấy biết năm lần bảy lượt cậu tìm cơ hội giết anh. Nhưng anh ấy vẫn yêu cậu, và tôi nghĩ, cậu cũng biết điều đó! Sau ngày hôm nay, tôi biết, cậu yêu anh Choi, yêu thật lòng!"

Cậu im lặng trước lời nói của Beomgyu. Mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu. Bây giờ, hối hận còn kịp không? Đương nhiên là không!

"Cho tôi mượn điện thoại" cậu nói, cậu muốn gọi cho hắn. Giẫu biết rằng hắn không bao giờ nghe được, cậu vẫn muốn gọi

Bấm vào dãy số quen thuộc, cậu để lên tai, vẫn chỉ là âm thanh "tút...tút"

Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro