Chap 29: Nước Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi phát hiện ra trong điện thoại không còn tiếng thông báo như mọi lần, thay vào đó là sự tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng thở.

"Yeonjun..." cậu áp sát điện thoại vào tai

"Jun?"

"Soobin"

Đúng tông giọng trầm ấm này, đúng cách gọi hàng ngày, và đặc biệt chính là hắn!

"Là anh phải không?" Niềm vui đến thật bất ngờ, cậu không thể tin nổi, chẳng thể khiến cậu phân biệt rõ đây là thực hay mơ

"Anh vẫn sống...đúng không? Anh đang ở đâu?

"Tôi đang ở bên Mĩ"

"Vậy chuyênn này là sao? Anh lừa tôi?"

"Bây giờ tôi bận, bảo Beomgyu kể lại từ đầu, cúp máy đây"
--------------------

"Choi Beomgyu, chuyện này là sao hả" cậu lườm anh ta, quát to

"Đây, để tôi kể. Chuyện là, từ khi anh Choi bị tai nạn, mọi tin đồn luôn xuất hiện xung quanh anh. Ngày nào cũng có nhà báo, đám phóng viên, thậm chí là cảnh sát đến làm phiền anh ấy. Mà cậu biết tính anh ấy rồi đó, chỉ thích yên tĩnh, nên đã bảo tôi muốn chuyển ra nước ngoài sinh sống, an dưỡng "tuổi già". Nhưng, nếu cứ thế này mà đi, họ lại nói anh trốn, chứng tỏ những tin đồ kia là thật. Nên hai bọn tôi thương lượng với nhau, giả chết, chuyển toàn bộ tài sản cho cậu và tôi. Sau đó cùng nhau sang Mĩ sinh sống"

"Tại sao không nói với tôi?"

"Tại vì tôi muốn xem cậu như thế nào đối với anh ấy. Hơn nữa, như thế sự đau đớn, mất mác ấy mới giống thật, bọn nhà báo, phóng viên sẽ tin. Nếu cậu diễn, chắc gì mọi chuyện đang lặng xuống như thế này! Cậu đâu phải diễn viên đâu, tốt nhất là cho cậu cảm giác chân thực nhất!"

Anh ta nói tiếp:

"Mà bây giờ Beomgyu tôi còn bị nghi ngờ là giết anh Choi đây này. Vì tôi ngày ngày ở bên anh ấy, bọn chúng đồn vì khối tài sản kia, mà tôi giết anh Choi.haizzz!"

Nói rồi, Beomgyu thở dài, nhìn cậu cười cười vẻ bất lực. Thôi không sao, bỏ qua cho anh ta, vì...Choi Yeonjun vẫn còn sống!

--------------------------
Sắp gần một tuần Kang Taehyun làm việc cho anh. Cuộc đời thật bất ngờ, lắm éo le! Vừa hôm trước nói thẳng vào mặt anh ta là "tôi không muốn" vậy mà hôm sau lại đi năn nỉ. Không phải tự nhiên mà ra, mà là: cậu đang cần một số tiền lớn để tham gia một lớp học nhạc bên nước ngoài. Một năm nữa thôi, lớp học ấy được mở. Mac cậu kiếm tiền đâu ra để học? Xin việc, nhưng ít tuổi quá, người ta không nhận, chỉ có thể làm trợ lý cho anh ta. Nhục không để đâu cho hết!

"Kang Taehyun, lấy cho tôi ly cà phê"

"Vâng"

"Kang Taehyun, lấy cho tôi ít bánh"

"Vâng"

"Kang Taehyun, lau chỗ này cho tôi"

"Vâng ạ"

"Kang Taehyun...."

Bây giờ trong đầu Beomgyu chỉ toàn là "kang taehyun, kang tae hyun..." vừa gọi cậu ra, 5 phút sau lại gọi tiếp. Cái này mà là trợ lý á? Là người giúp việc thì có!

"Anh không thể tự mình làm một chút sao?"

"Không!"

"Anh.."

"À mà tôi có chuyện muốn nói! Tuần sau, chúng ta đi Mĩ"

"Sao lại đi Mĩ?"

"Từ bây giờ, tôi sẽ sống bên Mĩ. Cậu là trợ lý của tôi, bắt buộc phải đi theo tôi"

"Không được, nếu vậy, tôi sẽ nghỉ việc"

"Được thôi, tiền vi phạm hợp đồng, 30 triệu. Đưa cho tôi vào ngày mai"

30 triệu? Cậu kiếm đâu ra 30 triệu? Lại còn nộp trong ngày mai!

"hợp đồng ghi tôi làm cho anh 2 năm, vậy tôi sẽ theo anh, hết hạn hợp đồng, mong anh có thể tha cho tôi, đừng chơi chiêu trò bẩn tính"

Thật ra, cậu không dễ đồng ý chuyện gì đâu. Chẳng qua là...lớp học thanh nhạc cũng ở bên đó, nên...một công đôi việc!
-----------------------

Một tuần sau, Beomgyu và Taehyun qua Mĩ, còn Soobin thì vẫn ở nhà. Hắn không cho cậu qua bên này, bởi vì chưa sắp xếp xong, hơn nữa cậu phải ở lại để cảnh sát lấy lời khai.

Hôm nay, cậu nằm vật vã ở giường, cậu muốn ngay bây giờ, mình có thể bay qua nước Mĩ, sau đó tới chỗ hắn ta. Cậu cầm điện thoại lên, gọi hắn:

"Yeonjun, bao giờ tôi mới có thể qua đó?"

"Chờ thêm vài ngày nữa đi"

"Nếu một mình tôi thì không có vấn đề, nhưng đây còn có cả đứa bé mà anh nhận nuôi nữa đó"

Phải! Cậu đã dẫn đứa bé đó về nhà ngay sau hôm biết sự thật. Đơn giản, cậu muốn chăm sóc đứa bé ấy. Choi Beomgyu cũng biết điều này, nhưng anh ta không nói với hắn, vì sợ hắn sẽ phi nhanh về, đưa hai người đi

Cậu nghe thấy âm thanh vang lên

"Này Choi Beomgyu, sao cậu không nói với tôi là Soobin nuôi đứa trẻ đó?"

"Ai biết gì đâu" Beomgyu lảng đi.

"Thu dọn hành lý, mai sang Mĩ"

Hắn nói với cậu, còn cậu thì cười toe toét, thu dọn quần áo, đồ dùng và những vật kỉ niệm của hắn và cậu.

--------------------
Cậu và đứa bé đang ở sân bay, chờ đợi hắn đến đón. Nhưng chỉ có Beomgyu và Taehyun xuất hiện, còn hắn?

"Anh Choi đang chuẩn bị cho cậu một bất ngờ"

"Đừng bảo là tang lễ nữa nhá"

"Không không, lần này tuyệt đối không!"

Beomgyu cười, sau đó dẫn cậu đến một nhà thờ. Mở cánh cửa to lớn kia ra, hình ảnh nam nhân trong bôn vest trắng đứng ngay trước mặt cậu. Nam nhân ấy cao, đẹp trai, thần thái cuốn hút. Vâng, đó chính là Choi Yeonjun

"Soobin, tôi...yêu cậu, cậu ở bên tôi được không?"

"Ngắn gọn vậy thôi sao?"

"Ở bên tôi...dù khó khăn, gian khổ, hiểm nguy vẫn sẽ ở bên tôi. Cùng nhau sống một cuộc đời yên bình, vui vẻ....."

"Tôi không nghe rõ, anh có thể nhắc lại không?

"Những lời quan trọng thì chỉ nên nói một lần"

"Vậy thôi..."

"Soobin cậu đồng ý ở bên cạnh tôi không? Dù khó khăn gian khổ...."

"Hmmm...tôi đồng ý" cậu nở một nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc. Sau đó hai người trao nhẫn cho nhau, kèm theo nụ hôn nóng bỏng, khung cảnh rất lãng mạn.

Beomgyu và Taehyun chứng kiến cảnh tượng này không khỏi xúc động. Hai cánh tay tự ý nắm chặt vào nhau. Đến khi nhận thức được, cả hai cùng dựt ra, đồng thanh nói: " Biến thái"

Yeonjun, Soobin , Beomgyu,  Taehyun và đứa bé đó cùng nhau trở về nhà. Do Beomgyu mới sang, chưa có nhà sinh sống, nên đành phải ở tạm mấy hôm nhà hắn.

Vừa bước vào nhà, một giọng nói lạ vang lên. Trước mắt mọi người là một cậu con trai, dáng người cao ráo, gương mặt phải nói là kiệt tác. Nhìn mặt cậu ấy, Soobin đoán chắc là người lai. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng. Vẻ đẹp này rất kén người, ít người có thể nhận ra, thật may mắn là cậu có con mắt thẩm mĩ.

Cậu ấy chạy lại ôm cổ Yeonjun, nói bằng giọng trẻ con, pha chút nũng nịu:

"Yeonjun à, em nhớ anh quá"

Cậu ta là gì của Yeonjun? Người yêu? Bồ nhí? Hay là kẻ thứ 3? Cậu và hắn vừa mới kết hôn cơ mà, chưa gì đã gặp phải loại người này ư? Mà Yeonjun cũng kì lạ, để cho cậu ấy ôm thế kia mà không khó chịu à? Cậu nhìn mà cậu khó chịu thay ấy!

"Chào mọi người đi em!" Yeonjun gỡ cánh tay cậu ấy ra, nói nhỏ nhẹ

"Chào mọi người, em tên Huening Kai, em là em họ của anh Yeonjun"

À, thì ra là em họ, cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt gặp ánh mắt cười cười của hắn, cảm giác như đang giễu cợt vậy!

Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro