Chap 30(end): Những năm tháng bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của hắn bên Mĩ thuộc dạng nhà cấp bốn, tuy nhiên lại vô cùng rộng. Vẫn là cách sắp xếp cũ, phía trước là những khóm hoa, cây cỏ; bên cạnh là chiếc hồ bơi rộng lớn. Tuy nhiên, bên trong chỉ có bốn phòng. Huening Kai một phòng, Taehyun và Beomgyu một phòng ( 2 giường đơn), hắn cũng có một phòng rộng rãi, còn cậu chắc là phòng còn lại. Mở căn phòng có ghi số 4 ra, đập vào mắt cậu là bàn ghế, tủ kính, kệ sách.... căn phòng này là nhà kho? Vậy là hắn để cậu ngủ trong nhà kho đầy bụi bẩn này sao?

Cậu tỏ vẻ chán đời, ngồi xuống đất than trời. Chợt có một cách tay, cùng một lực khá mạnh nhấc cậu lên giữa không trung. Rồi cứ thế bế cậu vào phòng, thả mạnh cậu xuống giường.
"Ai cho em ngủ ở đó?"

"Này, anh làm gì đấy?"

"Làm điều quan trọng"
-----------------------------

Thấm thoát một năm đã trôi qua, cậu, hắn và cả Huening đều sống chung dưới một mái nhà. Còn Beomgyu và Taehyun thì dọn sang căn nhà đối diện ở.

"Hôm nay trông tôi thế nào?" Beomgyu đứng trước gương, lấy tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ.

"Hoàn hảo ạ" Kang Taehyun nhẹ nhàng đáp. Cậu đã quá quen thuộc với điệu bộ này của anh. Hơn một năm vừa qua, mỗi khi anh hỏi về vấn đề này, cậu chỉ có thể trả lời là "hoàn hảo "hoặc "rất tuyệt". Với một người tự luyến như anh ta, có lẽ điều này sẽ giúp ích cậu, nên cậu cũng thử trả lời một trong hai điều đó. Và đến giờ, nó đã trở thành thói quen!

"Nhóc có thấy chói mắt không?"

"Dạ? À ánh mặt trời hôm nay hơi...."

"Không phải, là ánh hào quang của tôi"

"Dạ...chói ạ"

cậu trả lời qua loa, rồi đưa bản kế hoạch cho Beomgyu. Cậu đã được làm trợ lý một cách đúng nghĩa, không còn bị sai vặt nữa, thay vào đó là lập kế hoạch,thống kê số liệu,giúp anh trong công việc....

"Hôm nay, tôi muốn có một ngày ở cạnh nhóc"

Phải rồi, hôm nay là chủ nhật. Mỗi tuần, anh đều dành ra một ngày để đi chơi với cậu. Tuần này cũng vậy!

"Được thôi, tôi sẽ báo lại với quản lý của anh"

Sau đó, cậu vào phòng chọn một bộ đồ thể thao, đeo đôi giày balenciaga màu trắng, trông vô cùng hợp mắt. Nhưng nhìn sang anh kìa, chiếc áo nâu màu hạt dẻ, quần âu đen, giày da mũi nhọn, trông chẳng khác gì ông chú!

"Tôi nghĩ anh nên thay đồ"

"Sao phải thay, cậu vừa bảo hoàn hảo mà!"

"À thì...đi chơi nên mặc đồ thoải mái"

Cậu phải nói như thế, nếu không bệnh "tự ái" của Beomgyu lại tái phát. Nó là một căn bệnh khó chữa ,phải dùng tất cả lời ngon ngọt, phun tất cả câu từ mĩ lệ ra mới có thể chữa được. Tuy rằng cậu mới bên cạnh Beomgyu hơn một năm, nhưng độ hiểu anh có lẽ....không thể đùa được!

-------------------------------------

Trời hôm nay trong xanh, gió nhè nhẹ. Cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bình yên này. Một cánh tay đặt lên eo cậu, một tay khác đặt lên cổ cậu, kéo cậu vào trong lòng.

Lồng ngực của hắn rất ấm, cậu chỉ muốn nằm mãi trong đó, không muốn rời xa. Đặc biệt, càng không muốn san sẻ điều này cho ai!

Cậu quay đầu lại, hắn nhanh nhẹn hôn vào môi cậu. Nụ hôn cháy bỏng khiến thân thể cả hai nóng dần lên. Hắn vừa hôn, vừa di chuyển, cậu đang nằm dưới giường, và hắn đang đè lên cậu.

"Hôm nay, anh muốn chơi trò mới"

Nói rồi, hắn lôi ra bốn sợi dây, kêu cậu buộc tay chân hắn vào bốn góc của giường. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, dù chưa hiểu chuyện gì...

"Soobin à.....đây có lẽ...là cơ hội cuối cùng của em. Anh biết em hận anh, nên nhân cơ hội này, hãy giết anh đi"

Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn. Hóa ra, hắn bảo cậu buộc chân tay hắn là để cậu giết hắn. Hắn ta có biết bản thân mình đang nghĩ gì không?

"Không! Yeonjun à, không!" Cậu lắc đầu rồi hôn hắn một cách cuồng nhiệt.

"Em sẽ không bao giờ làm vậy"

*cạch*

Tiếng mở cửa, bước vào là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi_Choi Sujoon. Cậu bé ngơ ngác nhìn hai baba của mình, sau đó rời đi. Không biết Sojoon nghĩ gì không nữa, bởi cậu bé được giáo dục giới tính từ nhỏ, mấy vấn đề này, có lẽ sẽ hiểu....

------------------------------

Cậu và hắn đang ngồi uống trà tại phòng khách. Huening Kai từ trong phòng chạy ra, nhảy lên ôm cổ anh. Dù là anh em, nhưng nhất thiết phải như thế này không? Nói thật, bản thân cậu thấy khá khó chịu. Nhưng cậu không hề ghét Kai, thậm chí còn quý em ấy. Em ấy dễ thương, hát hay, lại đẹp trai nữa, ghét làm sao được.

"À...Yeonjun, em muốn đi tắm"

Cậu bị gãy tay vì ngã từ trên cây xuống. Lần đó cậu muốn ăn xoài nên đã tự mình trèo lên, ai ngờ giẫm phải cành khô, ngã lăn xuống đất. Bình thường, việc vệ sinh cá nhân, cậu vẫn có thể làm được. Còn bây giờ, đang khó chịu, nên cậu nhờ luôn Yeonjun

"Để em giúp anh" Kai nhanh miệng trả lời.

"Không cần, có một số chuyện, em không nên giúp"

Yeonjun quay lại nhìn cậu, ánh mắt không thể đểu được hơn. Sau đó anh bế cậu vào phòng tắm, và...........

Cuộc sống của họ là vậy, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Có lúc hiểu lầm, cãi vã, nhưng họ cùng nhau trò chuyện. Từ đó hiểu nhau hơn. Người ta nói:" trong tình yêu, nói dối là điều khó chấp nhận nhất", thế nên, họ sống thành thật với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm, "nơi tuyệt nhất là nhà!"

Còn Beomgyu và Taehyun, họ phải nói là rất tâm đồng ý hợp. Taehyun đã giúp rất nhiều cho anh và Beomgyu cũng vậy. Ở họ có rất nhiều điểm chung, hay nói cách khác là hợp nhau. Họ đã kết thúc hợp đồng, sau đó lại ký vào một bản khác với thời gian :" cả đời"

End!
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ mình!!😚😚🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro