Chap 4: Ngượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏi xong câu đấy, cậu thấy thật dư thừa. Bởi vì nghe cậu hỏi, anh chỉ mở to hai mắt nhìn, gương mặt tỏ vẻ ngây ngô, khó hiểu. Mà rõ ràng cậu cũng biết, anh ta bị điên thật chứ không hề giả bộ. Đạp tan suy nghĩ của cậu, anh nói:
 
-" cởi... cởi quần cho Jun... Jun muốn tắm"

-" anh tự cởi đi chứ, nhờ tôi làm gì?"

Nghe cậu nói, anh đứng lên tảng đá gần đó, chân tay lóng nga lóng ngóng. Đưa tay cởi thắt lưng, bị miếng sắt khía vào đến nỗi chảy cả máu. Vậy mà anh ta chẳng kêu gì, đưa mắt ra nhìn cậu, kiểu cầu xin
  -" Thôi, được rồi, để tôi giúp anh"

Bước chân ngày càng đến gần anh, cậu cảm thấy mặt mình có thể nổ tung vì ngượng. Tay đã chạm vào chiếc thắt lưng, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói
 
-" anh nhìn đây này, học cách tháo ra đi. Khi nào tắm còn biết cởi"

Nói là vậy, mặt bình tĩnh là vậy nhưng tim cậu đang đập thình thịch. Thắt lưng đã được cởi bỏ. Cậu nhắm mắt nhắm mũi cởi khuy quần
 
-" anh tự cởi tiếp đi, tôi đi giặt quần áo"

Nói xong cậu chạy nhanh ra một góc suối, mặt nóng ran, chân tay cứng đờ, mãi một lúc mới hoàn hồn....

   Bộ quần áo của anh đã biến màu. Chiếc áo sơ mi dính đầy bùn đất, nhựa cây. Cậu chỉ muốn vứt ngay đi cho nhanh. Khổ nỗi, nếu vứt đi thì anh ta lấy gì mà mặc. Quần áo bình thường chỉ cần tốn một ít bột giặt, nhưng quần áo của anh, tốn gấp 3 gấp 4 lần bình thường. Mà bột giặt cũng mấy chục nghìn chứ ít gì....

  Giặt xong quần áo, dù không được trắng, sạch nhưng cũng được cho là tạm ổn. Cậu đang đưa tay ra vắt bỏ nước, thì đằng sau có tiếng nói:
 
-" Jun tắm xong rồi"
 
-"xong rồi...a...a..."

Trời ơi, trước mặt cậu là tấm thân của một người đàn ông. Anh ta không mảnh vải che thân, đứng trước mặt cậu cười toe toét.

-" sao..sao anh không mặc quần áo vào?"

-" mặc cho Jun"

-" được rồi, mang quần áo lại đây"

Cậu ngượng chín mặt, nhưng vẫn phải làm. Bởi vì nếu không giúp anh, có lẽ anh ta sẽ mè nheo đến tối mất. Mặc quần áo cho anh xong, cậu rút ra một điều, anh ta mặ kiểu gì cũng đẹp. Bộ quần áo của cha tuy ngắn so với anh, nhưng khi anh mặc vào lại cảm thấy rất đẹp. Người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người??

   Sau đó, cậu giúp anh gội đầu. Gỡ bỏ những phần rối, chải bỏ bụi bẩn, gọi lại bằng dầu cậu mới thấy tóc anh đẹp thật. Tóc vừa mềm vừa mượt, còn đẹp hơn cả tóc cậu. Chắc chắn là trước kia được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo.

   Xong xuôi, cậu với anh cùng ra về. Về đến nhà, cất dọn đồ đạc, cậu tìm thấy một cái dao cạo râu cùng với cái kéo cắt tóc. Đột nhiên, cậu nghĩ đến anh. Ra sân, cậu gọi lớn:
 
-" Choi YeonJun, mau lại đây"

Nghe thấy tiếng kêu, anh lật đật chạy đến. Cậu kéo anh vào nhà, bắt anh ngồi im cấm cử động để tránh bị thương. Đưa tay lên cạo tỉ mỉ, kĩ càng, những sợi râu dài cứ thế thi nhau rơi xuống đất. Cạo xong, cậu cứng đờ người trong sự ngỡ ngàng. Anh nói là đẹp trai thôi chưa đủ, mà còn là một hảo soái. Bờ môi bị râu che nay đã hiện rõ, nó đẹp đến ngỡ ngàng. Phải nói thế nào nhỉ, chính cậu cũng không biết nói thế nào. Cậu đơ người ra mất mấy giây, sau đó giật mình bởi tiếng nói của anh
 
-"xong.. xong chưa?"

Cậu gật đầu, mặt ngượng ngùng. Có lẽ hôm nay chính là ngày cậu ngượng nhiều nhất trong cuộc đời

   Cha đi làm đồng về, nhìn thấy anh, ông không tỏ vẻ ngạc nhiên mà còn hỏi:
 
-" dẫn bạn về chơi à con"

-" đâu có đâu cha" (Cậu trong bếp nói vọng ra)
 
-" thế ai đây con?"

-" là Yeonjun đó cha, cha không nhận ra sao?"

Có lẽ cha cậu quá sốc, miệng há hốc, mắt nhìn chằm chằm anh. Thậm chí, ông sợ mình hoa mắt, đưa tay lên mắt xoa xoa. Sợ mình đang mơ, ông đưa tay lên mặt vả mất phát đau điếng.... Là thật... Là thật

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro