Chap 5 : Ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi cậu chưa tổng vệ sinh nhà cửa. Hôm nay, cha cũng không phải đi làm đồng, cậu cùng cha và cả anh nữa, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa...

Nhà nhỏ, nên việc dọn dẹp hoàn thành rất nhanh. Đồ đạc trong nhà cũng ít nên dễ dàng quét dọn. Trong lúc làm, cậu để ý, anh cũng biết giúp đỡ cha con cậu. Anh biết khênh bàn ghế, biết vác những tải than, biết nhấc những mảng đá to để cho cậu quét bụi bẩn dưới đó. Nhưng, có lẽ đã quá sức với anh...

Cha đột nhiên đi về phía nhà kho, dọn thật sạch sẽ, để những đồ không dùng đến gọn vào một bên rồi bảo cậu cùng khiêng chiếc giường nhỏ cha tự làm hôm qua.

-"từ hôm nay, cậu sẽ sống ở đây. Không cần phải sống trong bếp nữa"(cha cậu nói với yeonjun)

Cậu thấy anh lặng người đi, đầu lắc lắc rồi lại gật gật. Đợi cha đi khỏi, anh mới lên tiếng

-"jun...jun không...không muốn sống ở đây đâu. Ở.. ở đây...một mình..đáng sợ lắm"

Lúc nói, ánh mắt của anh có vẻ đang năn nỉ cậu. Đã vậy nó còn ngấn nước, giống hệt đứa trẻ con đi trong bóng tối mà không tìm thấy mẹ đâu. Nhưng biết làm sao được, cậu không thể cãi lời cha, càng không thể quyết định được. May mắn là có chỗ ngủ mới, chứ không anh lại phải ngủ dưới căn bếp hôi hám đầy đất cát. Hoặc có thể, anh sẽ phải ngủ ngoài sân...

"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa. Đâu phải anh sống một mình đâu. Bên cạnh vẫn có tôi với cha mà, chúng ta sống cùng một mảnh đất, có nghĩa là anh không sống một mình"

"Nhưng.. nhưng"

"Không nhưng nhị gì hết, vào ăn cơm thôi"

Không biết anh đang nghĩ gì mà không tập trung vào ăn cơm. Bình thường khi thấy đồ ăn, anh sẽ cười toe toét, nhanh tay cho tất vào mồm. Vậy mà hôm nay, anh chỉ ăn cơm trắng, đã vậy chỉ ăn mấy miếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Một mình lủi thủi chơi với đàn gà, thật đáng thương....

Trời ngày một tối đi, càng tối anh càng cảm thấy sợ hãi. Tý nữa thôi, anh phải ngủ ở căn nhà kia rồi. Bình thường, ngủ dưới bếp, dù là một mình nhưng nhìn lên, anh vẫn có thể thấy cậu. Nhưng bây giờ, chỉ cần cậu đóng cửa, là anh mãi mãi không thể thấy được...

22h, trời hôm nay thật đẹp, trăng to tròn, chiếu sáng xuống mảnh sân nhỏ. Anh vẫn ngồi đấy. Đàn gà đã về chuồng, anh lại ngồi vẽ linh tinh trên cát.

"Không đi ngủ à? Muộn lắm rồi đấy!"

Nghe thấy tiếng, anh vội ngoảnh lại. Là cậu! Thực sự phải đi ngủ sao, nhưng anh không muốn. Anh lại không dám nói với cậu, chỉ sợ cậu quát cho phát , đuổi ra khỏi nhà thì còn tệ hơn.

Thấy anh ngẩn người ra, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh sang căn nhà bên cạnh

"Nào, đi ngủ đi"

Mở cánh cửa ra, toàn là bóng tối. Cậu thắp cây đèn dầu lên, ánh sáng vẫn không đủ để nhìn thấy rõ. Nói thật, nếu cậu ngủ một mình ở đây, cậu sẽ sợ chết khiếp. Nhưng...chắc một kẻ điên sẽ không thấy sợ đâu nhỉ?

Đưa anh lên giường, đắp chăn cẩn thận, chúc ngủ ngon rồi đứng dậy ra ngoài. Nơi này mà ngủ ngon sao? Chỉ có những đứa không sợ ma quỷ, bóng tối mới ngủ ngon được. Còn anh, cậu không chắc....

Cậu bước chân đi. Chưa ra khỏi cánh cửa đã bị một cánh tay to lớn kéo lại

"Jun không muốn ở đây đâu"

"Thôi nào, nếu anh không ngủ ở đây, sẽ không có nơi nào nữa đâu"

"Jun sẽ ngủ dưới bếp"

" dưới bếp cha đã để hết đồ vào rồi, không còn chỗ mà ngủ nữa đâu. Ngoan ngoãn ngủ ở đây đi"

Anh im lặng, cái im đầy bất lực. Không biết một kẻ điên sẽ nghĩ gì khi ở nơi tối tăm này. Sợ? kinh hãi? Cậu cũng chẳng thể biết được...

Cậu đưa chân bước lên một bước. Lần này, có một lực rất mạnh kéo lấy bả vai cậu. Người cậu theo vậy mà quay hẳn vào trong, đạp cả người vào anh.

Bụp...

Cả hai cơ thể ngã bụp xuống đất, người cậu đang nằm đè lên người anh, và...

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro