Nhân Cách Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy" Nhật dần lấy lại ý thức
"Nhìn đây, phần xương vai và chân trái đã gãy rồi, sau này sẽ để lại di chứng nên phải cẩn thận"
"Thế còn võ thì sao"
"Tất cả không được, nếu không thì sẽ không thể hoạt động bình thường nữa"
"Ông nói cái gì! Ông đang nói cái quái gì thế! 2 tuần nữa nó có một cuộc thi đấu toàn quốc đấy! Ông phải trị khỏi cho tôi!" bà ta nổi điên, túm lấy bác sĩ
"Cô ta điên rồi, bảo vệ đâu!"
Bảo an bệnh viện lập tức ập đến kéo người đàn bà điên ấy ra
"Chắc con bé áp lực lắm, khi sống với một con mụ hám danh lợi như cô"
"Ông nói cái d** gì!"
"Chẳng phải sao, tội nghiệp con bé~"
Cô nghe thấy rồi, nghe rõ mồn một lời bác sĩ nói ra và cả lời của mẹ nữa.

"Có lẽ trên đời, tôi là kẻ can đảm nhất, chống lại sự sắp đặt"

Nhật đệ đơn rút khỏi câu lạc bộ võ thuật, đồng nghĩa với việc mất quyền thi đấu
"Thì sao, dù có quyền thi đấu tôi cũng đâu tham gia được"

Thưởng thức gió trời ở bệnh viện
"Hóa ra tự do là như này"
Em đã tự do bao giờ chưa Nhật? Thứ duy nhất về em là đam mê võ thuật được thực hiện. May mắn vì sở thích này có thể in ra tiền, nhưng giờ?

-----
Mẹ Nhật tức giận, mở toang cánh cửa phòng bệnh "Ai cho mày đệ đơn rút khỏi câu lạc bộ, mày có biết tao đã chạy khắp nơi tìm bác sĩ chữa cho mày không hả!"
Chú Tuấn chạy lại can ngăn "Em à! Nhật nó mới từ bệnh viện về"
"Thật buồn cười"
"Mày...mày học đâu ra cái giọng mất dạy đấy!" ả ta thẳng tay vơ lấy bình hoa đập vào đầu người vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh
"Đau đấy!" nhưng không còn đau như trước nữa, cảm xúc vừa phải sống chung trong căn nhà có tên đàn ông xâm hại mình, vừa phải chịu đựng người xem mình là cái máy in tiền
"Cũng đúng thôi, tôi là máy in tiền mà, không có tôi các người lấy gì sống"
Mẹ Nhật không có việc làm, hàng ngày ăn chơi tụ tập, chú Tuấn thì không rõ nhưng 1tháng lương chỉ 2tr, nguồn thu nhập cả nhà nhờ tiền Nhật thi đấu và ba chu cấp. Ba mẹ Nhật ly hôn, và đã ký cam kết ba nhật sẽ chu cấp tiền hàng tháng nuôi con đến 20t
"Nhưng tôi chả có gì ngoài cơm thiu, đồ thừa hoặc nhịn đói"
Đúng vậy, là một chiếc máy in tiền nhưng lại không được bảo trì, bôi tra dầu nhớt, thì có là cái máy cũng hư thôi. Con người tham lam thật.

-----
2giờ sáng
Lần đầu cô thức đến giờ này, cảm giác mới lạ thật

"Tôi hiểu rồi, chẳng ai yêu thương tôi cả, tôi phải tự yêu thương mình thôi"

Trong thế giới này, ai rảnh rỗi yêu thương người khác, cuộc đời họ vốn đã đâu vào đấy bao giờ

"Tên khốn ghê tởm đó, tôi sẽ giết hắn, cả những vết thương này nữa"

Đừng lành, hãy in sâu vào tâm trí này khắc ghi sự độc ác của thế giới

"Mỗi nhà mỗi cảnh, và nhà của tôi là địa ngục"

-----
Từng bước nhẹ đi xuống tầng lầu
"Nhật! Dậy rồi hả con" người đàn ông giả tạo đó vẫn tiếp tục cười nói như chẳng có gì xảy ra
"Mặt dày thật"
Người đàn bà đó thật thảnh thơi
"Mày coi nộp lại đơn vào câu lạc bộ đi"
"..." cô quay đi, không nói gì cả, có lẽ chẳng có gì để nói, hoặc chẳng có hi vọng nào nữa cả
"Nhật à!" đi ra, đưa hộp cơm cho cô "Con quên cơm này" cười
Nhìn ông ta "..."
"Hử! Sao thế! Con cầm đi, chú nấu ngon lắm đấy" nắm lấy tay Nhật
"Đừng chạm vào tôi, không tôi sẽ giết ông!"
Mẹ tức giận quát lớn "sao mày dám!"
"Sao tôi lại không dám" cô cũng quát, những tiếng lòng đè nén bao lâu như thể cuộn vào cổ họng, mang thanh âm thoát ra ngoài

×To Be Continued×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro