Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp chát"
"Ahhhh!"
"Con cái, tại sao vậy, mày là mẹ tao à, chết đi, chết đi"
"Ahhhh!"
"Mày còn la nữa tao cắt lưỡi mày"
"Mmmmmm!"
"Mày là con đĩ phá nhà tao, biết chưa! không biết kiếp trước tao tạo nghiệp gì đẻ ra mày, cho mày chết mẹ mày đi, cái loại chó má, con ăn bám, cho mày ăn uổng cơm uổng gạo, đổ cho chó ăn còn có ích hơn, đồ khốn nạn, ăn học uổng tiền, nghỉ học đi bán vé số, chận bò đi, mày sống chi mắc công vậy, coi có ai công nhận mày không, ra đường ngu, về nhà tính toán từng ly từng tí, người nhà ra đường nó còn đ*o thèm nhận người thân, ai cũng hất hủi, dơ bẩn, rác rưởi...Haizz! Mệt quá"
Ả đàn bà đó rời đi, để lại cô với căn phòng bừa bộn, những vết thương rĩ máu, không một mảnh vãi che thân
"Mmmmmm, đau quá" nép vào góc phòng "lần thứ bao nhiêu mình bị đánh rồi, chẳng nhớ nữa, ông trời thật bất công...."
-----
5giờ sáng, đạp chiếc xe cũ của chị đi học, 10km, không xa lắm, quen rồi, cô gái à.
"Phong cảnh đẹp thật, đói bụng quá 2 ngày rồi mình chưa ăn gì cả...hức" nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Mình có nên chết đi không"
Câu hỏi quen thuộc thật, ai cũng vậy mà, đúng là trẻ con, mới thế đã yếu đuối rồi.
"Ê Nhật, mày mới bị mẹ đánh đúng không hahahaha"
"Sao mày biết vậy"
"Hôm qua trời sẫm rồi, nó chưa về, đúng lúc tao đi ngang qua nhà nó, mẹ nó thấy thế, nghĩ nó trốn đi chơi, nên về đập nó một trận"
Kéo tay áo xuống, che những vết bầm chi chít trên tay
Nở nụ cười "Đâu có!"
"Vậy à, haahhahaha"
"Đừng có láo, tụi tao lạ gì nữa"
Cô bỏ qua lời nói của mọi người, đi vào lớp
"Ê, tao thấy mẹ nó ác thế"
"Tao thấy mẹ nó tốt vãi, đi chơi chả cần xin xỏ gì, muốn về lúc nào về, ba mẹ tao quản khắc quá trời'
"Thế sao hôm qua mẹ nó đánh nó, hôm qua cô kêu nó tan học qua phụ tổ chức văn nghệ mà"
"Tao không biết, chắc nó không nấu cơm"
"..?"
Nhật, cô gái của tôi, kẻ bị vứt bỏ trong gia đình, học không giỏi, không khéo tay, không biết nấu ăn, không biết may vá, không giỏi ăn nói, được sinh ra kèm với sự phá sản của gia đình, mẹ cô đổ tất cả lỗi lên cô gái nhỏ của tôi
"Đẻ mày ra nhà tao mạc nhà mạc cửa"
Lớn lên trong sự đau đớn, không yêu thương, không bạn bè, không sinh nhật, không đồ chơi, không đồ mới, không bình thường
-----
"Chào chú đi mấy đứa, đây là chú Tuấn, người yêu của mẹ"
"...."
"Chào chú! Chị tôi chả ai quan tâm cả, nhưng tôi phải làm con gái ngoan"
"Hihi! Để em đi nấu cơm, anh ngồi đi"
Điều hiển nhiên sao mẹ phải quan tâm Nhật được
"Nè cháu! Cháu là con út hả, dễ thương thế" xoa đầu Nhật
"Gì vậy! Mình mới được xoa đầu....cảm giác....rất thích" ngập ngừng "chú yêu mẹ con ạ?"
"Đúng vậy!" cười
"Mẹ con cũng yêu chú ạ?" bẽn lẽn hỏi
"Đúng rồi! Con thông minh quá"
"Vậy...ba con thì sao?" Không như Nhật nghĩ, ông ta vẫn cười và trả lời tôi
"Mmmmm! Sau này lớn con sẽ biết thôi" cười, rồi lại xoa đầu tôi
"..."
Lớn sao? Nhật không biết mình đã lớn chưa nữa, vì cô nhận biết rõ được khi ba đánh mẹ, cô và các chị khóc cũng chẳng có tác dụng gì cả, biết được con ả khỏa thân trong điện thoại ba chả tốt đẹp gì, biết mẹ dẫn đàn ông về nhà lăn lộn với người đàn ông đó là có nghĩa gì, biết chị dẫn bạn trai về nhà lúc ba mẹ vắng nhà, khóa cửa là để làm gì, Nhật nghĩ chính mình đã đủ lớn rồi đấy
Đủ? Thật sự là đủ sao?
-----
"Đã 3tháng từ khi mẹ giới thiệu chú Tuấn với mọi người, trong khoảng thời gian đó thứ duy nhất mẹ thay đổi là ít khi về nhà thôi, cả hai chị của tôi đều đi xa làm hết rồi, không về nữa"
"Có mẹ ở nhà không Nhật!"
"Dạ!"
Ông ta lại tới rồi "Dạ mẹ con đi chơi rồi chú"
"Vậy hả" vẻ mặt thất vọng "nhà có mình con thôi hả, không có ai à"
"Dạ không! Có mình con thôi, hai chị con đi làm xa hết rồi, nay con không đi học ở nhà dọn dẹp cho mẹ"
"Vậy à" đi ra trước đóng cửa
Nhật lúc này chả có chút cảnh giác nào cả, hoàng toàn tin tưởng người đàn ông lạ đó
Ông ta như một con thú hoang xổng chuồng, vồ tới "Nhật à, chú thích con"
"Chú làm gì vậy! Cứu với" hốt hoảng
"Nhật à, con dễ thương lắm, sao chú có thể đi thích con mụ già béo đó được, theo chú đi, chú sẽ yêu thương con" cố kéo quần Nhật xuống
"Cứu!"
Tiếng kêu thảm nhói lòng, nhưng xung quanh đồng không mông quạnh, ai cứu cô đây ? Cô gái của tôi, chả ai giúp cô lúc này
Nhất chộp lấy tay chú Tuấn, cắn mạnh một phát "ah! Đau", thừa cơ Nhật đạp vào giữa quần ông ta, chạy ào ra đường
"Cứu con với" cô đâm đầu chạy về phía trước, chạy ra khỏi đường
"Cẩn thận" chú Tuấn khập khiễng chạy theo
Giọng của người đàn ông đó truyền đến tai cô, một cảm giác ghê tởm lạnh người mò tới, cô cứ vậy, nhắm chặt mắt chạy đi
"Ai quan tâm chứ! Cứu thoát mình trước"
"Bíp bíp!" một chiếc xe tải đang lao đến "rầm"
"Gì vậy, mắt mình mờ quá"
"Nhật!"
"Gì vậy"
"Trời đâm người rồi!"
"Gọi cứu thương đi"
"Ai chở nó đi đi"
"Ôi trời!"

×To Be Continuep×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro