Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa tầm mưa tả,thông thường thì tôi không thích mưa lắm,nhưng hôm nay lại khác đi một chút,lòng tôi chợt nhẹ tênh.Mưa có lẽ cũng tốt,nó như gội rửa hết tất thảy muộn phiền mà tôi ấp ủ cả ngày qua.Tiếng mưa rơi lách tách từng hạt trên mái hiên,nhìn quanh,chẳng còn ai trên khung đường này nữa,chỉ lát đát vài cô cậu học trò chạy thật nhanh dưới cơn mưa ào ạt, trông vô tư mà hồn nhiên...cái mà tôi hằng mong mỏi suốt thời thanh xuân

À,Quên giới thiệu,tôi là hanmi,Park hanmi.Tôi tự tin khẳng định rằng bản thân là một con người bình thường,làm một công việc bình thường.Nhưng được cái,vẻ ngoài của tôi thì trội hơn xíu. cũng vì vậy mà cuộc đời tôi chẳng lấy nổi một giây huy hoàng.Suốt thời gian đến trường ,tôi chỉ biết cắm mặt vào sách vở, đến lúc ra trường thì làm công viêc văn phòng nhàm chán đến tối muộn.Rồi cuộc sống của tôi cứ vậy cho tới tận bây giờ,tôi vẫn ở đây đứng dưới mái hiên chờ đợi con mưa vơi bớt.

Cả một ngày của tôi thật xui xẻo,ba tôi lại thế nữa,ông đến kiếm đến tôi để xin tiền uống rượu.bọn cho vay nặng lãi mà mẹ "ban" cho tôi trước khi ra đi cũng đều đặn hàng tháng "hỏi thăm" .Lắm lúc,tôi tự hỏi bản thân đã làm sai việc gì mà phải chịu đựng những thứ tồi tệ ấy.chao ôi, tôi thật sự muốn đá vào cuộc đời một cái cho đỡ tức.Tôi khua tay múa chân một lúc thì chợt tôi đá trúng một cậu trai trẻ.Trời ơiii! Cậu ta đẹp mê lòng,nước da trắng nõn cùng với gương mặt hài hoa sắc nét,dáng người cao ráo có phần hơi mảnh khảnh nhưng chung quy là rất "bánh cuốn".Tôi đứng đó một hồi,cứ ngỡ như thiên thần giáng trần,có vẻ đó là cậu học sinh cấp 3,cùng lắm thì năm nhất đại học.Tôi nhìn xuống,áo cậu ấy đã ướt đẫm vì nước mưa mà tôi "lỡ" đá.Bằng sự hốt hoảng,tôi cất tiếng:

-ấy chết,chị xin lỗi nha,trời ơi dơ hết người em rồi

-À...không sao đâu chị,dù sao thì đi mưa cũng ướt sẵn rồi

Chà giờ mới để ý,cậu ta có mang dù,nhưng gió đã hất ngược cái dù lên làm ướt hết một mảng lưng.Nhờ dịp phước ấy,tôi mới có cơ hội dòm cái cơ bụng săn chắt...chùi ui muốn rờ quá ><

-Chị...Chị ơi

Cậu ta ngắt quãng mạch suy nghĩ của tôi:

-Hả...à..c..chị..

-um...sao chị cứ nhìn bụng em hoài v,hình như.haha.em thấy nước miếng của chị kìa

nó nhìn tui,kiểu đang cố nhịn cười.Mà h mới thấy cậu ấy cao hơn tui cả cái đầu,tui mà 1m6 thì nó chắc cũng 1m8.Eo ôi,tui chấm em rồi nha..hí hí

-Sao chị cười z???

-À hihi,hong có gì,mà mưa vẫn còn to lắm đó,hay em vô đây đứng đợi mưa ngớt rồi hãy về..

Tui ngõ ý,mặc dù hiểu là trên con đường nãy có bao nhiêu cái mái che mà nó hong tấp thì mắc cớ j nó phải vô đây đợi mưa tạnh chung với tui.Nhưng với tâm hồn của một thiếu nữ 2,6 tuổi thì tui dẫn ôm hy vọng :>

-Dạ

Nói rồi,nó lê đôi chân tới ngay cạnh tôi, làm sao có thể diễn tả được vẻ đẹp mê người ấy bây giờ.Tôi cứ đứng đó,nhìn cậu ấy ,kì lạ thật,đôi mắt ấy buồn quá,sâu thẳm trong đó tưởng chừng là hàn ngàn câu chuyện chưa được cất lời.tôi buột miệng thốt lên:

-Mệt mỏi nhỉ...giá như cơn mưa nay có thể mang nỗi buồn của chúng ta đi mất

-...

Chẳng nói một lời,tôi hoài nghi nhìn cậu ta,đôi mắt xinh đẹp ấy đã ngấn lệ tự bao giờ,tôi nhướn người ,lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi,bất giác mà xoa đầu cậu như cách tôi hay làm với thằng nhóc nhà tôi mỗi lần dỗ nó nín:

-Ngoan,khóc là xấu lắm ,gương mặt tuyệt đẹp này chỉ nên cười thôi,nín đi ,chị cho em kẹo nè.Chị là hanmi,mỗi lần em buồn thì cứ tìm đến chị,chị sẽ cho em nhiều thiệt nhiều kẹo luộn

Bỗng tôi khựng lại,ôi thôi chết,tôi điên rồi hả,sao tôi lại nói như thế??Thói quen kiểu gì mà tôi lại làm nó lên một thằng nhóc tôi chẳng biết tên tuổi thế này?Nó nhìn tôi,sụt sịt nói :

-..Nhưng mà em biết tìm chị ở đâu

-Ở đây ,mái hiên này.mỗi khi trời mưa,chị sẽ ở đây.

Buồn cười thật,làm gì có ai tin một lời nói dối đầy lỗ hổng ấy.Vả lại tôi cũng chẳng rảnh tới mức trời mưa là lại lết xác tơi đây.Bỗng nó cất tiếng :

-em tên hyuk,lần sau gặp lại,em nhất định sẽ trả lại viên kẹo này

Hôm ấy,dưới cơn mưa nặng hạt,bỗng có hai con người mang trong mình những nỗi niềm chẳng ai thấu lại tự đi an ủi lẫn nhau.Phải chăng "định mệnh" đã mang họ đến với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro