Chương 2 : Mưa đến rồi, chị ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Đến khi nào thì ông mới chịu buông tha cho cuộc sống của tôi?
 
Tôi nhìn ba với đôi mắt mệt mỏi,trước mắt tôi là bọn xã hội đen đang túm lấy cổ ông.Chẳng còn bất ngờ hay thoảng thốt,chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt ngần ấy năm trời từ khi tôi chỉ là đứa con nít ranh chẳng hiểu chuyện gì.Chỉ là đến giờ,tôi thật sự mệt mỏi.

  Có một tên xăm trổ chỉ mặt tôi nói :

-Hello cưng, nhớ anh không?,ông già cưng nay chơi chỗ anh mà không trả tiền.Anh tới đòi

-Bao nhiêu?

-1tr won

- 1tr won? Sao có thể như vậy được?,đồng ý là trước giờ ba tôi vẫn hay vay chỗ anh, nhưng chỉ là mấy trăm,cao nhất là 500 ngàn won.Bây giờ tới 1tr,tôi đào đâu ra tiền mà trả

-Sao anh biết được,không trả thì anh chặt bớt cái tai hay cái lưỡi.Còn không thì ngủ với anh đêm đi,anh giảm 500
  
Nghe tới đây mặt tôi tối sầm lại,vãi * thằng chó này.Điều làm tôi bất ngờ không chỉ vậy,ba tôi,ông ta hét lên:

-Con gái cưng,ngủ với nó đi con,500 lận đó !.Con thương ba đi.ba không thể chết như này được
  
Ông ta hiểu được bản thân đang nói gì không vậy?Sao một người cha có thể tuôn ra những lời như thế với con gái mình?.Tôi không kiềm được nữa,nước mắt tôi cứ thế lăn dài.Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc,vào nhà rồi lấy ra một phong bì

-Đây là 700,tôi gửi các anh trước.Còn 300 tháng sau tôi sẽ gửi.

-Vì là khách quen,anh ưu ái cho đó nha
    
Tôi nhìn ba,gương mặt tuyệt vọng:

-Ông hài lòng chưa?,đó là tiền đóng học cho thằng hanbin .Nhờ ơn ông cả đấy.

-Mày nói cái gì?.Thằng đấy học làm đách gì,cho nó đi làm kiếm tiền về cung phụng cho tao.Bọn ranh con,mày coi chừng trả 300 còn lại cho tao,không tao giết mày đó con chó.Mày như con mẹ mày,chết quách cho xong

-Đây là lần cuối,từ đây về sau ông tự làm thì tự trả.Bọn nó có đánh chết ông thì cũng không phải chuyện của tôi.

-Con chó,mày ăn nói với tao vậy hả?
 
  Nói rồi,ông bạt tôi một bạt tai,ông ta liên tiếp đá vào bụng tôi. những trận bạo hành cứ thế giáng lên người tôi.Tôi phải làm sao bây giờ?.Nỗi tuyệt vọng như bao trùm lấy tôi, sao tôi mới có thể thoát khỏi nơi địa ngục này.hay là mình chết đi cho xong chuyện,nhưng còn hanbin thì sao,nó làm sao có thể sống nổi nếu tôi chết đi,đứa em tội nghiệp của tôi vẫn hằng ngày chờ chị nó trở về.
 
  Mưa nữa sao...Chắc mùa mưa tới rồi,nay là tháng 6 hả,....Tôi dường như quên mất khái niệm thời gian,chỉ biết mỗi ngày thức dậy đi làm như một vòng tuần hoàn.Lễ tết hay gì tôi cũng chẳng buồn bận tâm,ha..làm gì có gia đình mà đón tết....
 
  Tôi dừng lại,ngước nhìn cơm mưa với đôi mắt đẫm lệ,tháng 6....là tháng tôi gặp được cậu trai ấy...

-Ui đau...
   
Khóe miệng tôi đang chảy máu,nó vẫn đau sau cái bạt tai ấy,mưa quá phải làm sao bây giờ.Đắn đo một hồi,tôi cũng quyết định cầm dù xuống tiệm thuốc mua ít bông gòn với thuốc,vả lại dù gì tôi cũng cần mua một ít đồ ăn cho thằng nhóc.
  
Tôi lê từng bước nặng nhọc trên con đường vắng vẻ,tại sao tôi vẫn khóc?,nước mắt cứ chảy ra liên hồi,làm sao tôi có thể ngừng nó lại bây giờ?.Tôi tự chấn an bản thân,bỗng tôi nghe thấy ai gọi tên

-Chị Hanmi !
 
  Giọng nói có phần quen quen,tôi ngước nhìn...là cậu ấy,hyuk! Cậu ta đang đứng dưới mái hiên ngày ấy.Đã hơn một năm trôi qua,nhưng cậu ấy vẫn vậy,vẫn là cậu thiếu niên trẻ trung
. dejavu sao?,gió đã quật ngược dù tôi lên làm tôi ướt hết áo.Tôi hốt hoảng chạy vào mái hiên,thấy tôi như vậy,cậu ấy liền cởi áo mình đang mặc mà quàng lên cho tôi.Đễ xua bớt không khí ngượng ngùng ,tôi cất tiếng nói:

-Ủa...lâu quá không gặp,em vẫn vậy ha,chị thì như già đi cả chục tuổi :<

-chị nói dối !

-h..hả...gì cơ?

-Chị đã nói những ngày mưa,chị sẽ ở đây.Nhưng chị nói dối, trong năm qua,cứ mưa tới là tôi lại ra đây đợi chị, chị ở đâu?
 
  Tôi nhớ ra rồi,là câu nói đó..Tôi tưởng đó chỉ là câu bông đùa vu vơ,cậu ấy sẽ không tin.Nhưng cậu ta thật sự ra đây mỗi ngày mưa đến hả?.Thật vô lý,chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi !

-À..à...Chị xin lỗi...đã có nhiều chuyện xảy ra quá,chị không thể đến đây được
   
Nó nhìn tôi một lúc,lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.Bỗng chợt nó hôn vào khóe miệng đang chảy máu của tôi,nó liếm sạch vết máu,rồi tỏ vẻ hài lòng.Cái gì vậy? Đẹp trai mà biến thái là sao?.Trong cơn khủng hoảng,tôi liền tát cậu ấy

-C..cậu làm gì vậy?

-...Em chỉ đang giúp chị lau đi vết máu trên khóe miệng
-Ai cho cậu cái quyền làm thế?

-Chị...đừng giận em.. Em xin lỗi mà...nếu chị không thích,mai mốt em sẽ không làm vậy nữa..huhu...chị đừng..bỏ rơi em
 
  Nói rồi,nó bật khóc như một chú cún vừa bị chủ mắng.Tôi khựng lại giây lát...Trời ơi !,làm sao tôi nỡ giận một người dễ thương như vậy,nó đã thành công làm nguôi cơn giận của tôi bằng sự đáng yêu không cần thiết của nó
Nhưng bỏ rơi là sao?.Với giọng điệu giận dữ,tôi nói :

-Giúp cái gì mà giúp,bộ đứa con gái nào cậu cũng thế à?.Đúng là giới trẻ,phóng khoáng hết sức.Cậu biết tôi là ai không?Tôi lớn hơn cậu tận 7 tuổi đó.

-...có nghĩa chị đã 31 tuôi rồi hả :0

-h..hả? Cái gì? Tôi mới 26 thôi

-Em 24 mà...
 
  Cái gì???? Giỡn hả má,nhìn như trẻ con ấy ! Tôi cứ ngỡ nó lớn hơn em tôi mấy tuổi thấy.Nó có bịp tôi không vậy? Với gương mặt ấy,sao có thể là 24 được?
    
Hàn ngàn câu hỏi vì sao cứ luân phiên hiện lên đầu tôi.Tiếng nói nó như Cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi :

-mà..thật ra em chỉ làm vậy với chị thôi,trước giờ em không nói chuỵen với con gái.Nhưng khi ở gần chị,em có cảm giác rất đặc biệt.Em thật sự rất thích chị
.em đã chờ chị ở đây rất lâu,em muốn gặp lại chị,nhưng chẳng biết chị ở đâu.Em đã hỏi quanh đây nhưng không ai biết hết
    
Tôi nhìn nó không nói gì cả, tôi đã rung động vì lời nói của nó sao?.Tầm bậy,chắc chỉ là nhất thời thôi,đó giờ tôi cũng chỉ trải qua 1 2 mối tình dang dở.Nên chắc lần này là nhầm lẫn.Đẹp trai thật đấy,nhưng tôi chỉ gặp nó vỏn vẹn 2 lần.Không phải nói thích là thích được

-Chúng ta chẳng biết gì về nhau,sao có thể thích được...

-Em chỉ cần biết em thích chị từ lần đầu
gặp mặt,từ cử chỉ,câu nói của chị.Vậy nên,Chị có thể cho em cơ hội để tìm hiểu  không...
   
Tôi đắn đo hồi lâu,làm sao bây giờ,người như tôi có đáng để được yêu không? đến cuộc đời còn ghét bỏ tôi thì làm sao dám đòi hỏi ai đó ở lại yêu thương tôi?.Làm ơn đi,chị chỉ muốn em luôn vui cười chứ không phải ngày ngày lo lắng vì chị.Tôi nhìn nó,đôi mắt ngấn lệ

-C...chị xin lỗi..chị nghĩ mình không thể đâu,chị với em không cùng một thế giới.
-....
    
Nó không nói một lời,cứ cuối gằm mặt xuống,tôi không biết điều tôi làm có đúng không,liệu sau này có hối hận không.Nhưng tôi hiểu rằng bây giờ,cậu ấy không thể nào bước vào thế giới đầy rẫy sự đau thương của tôi được.

-Chị...

-hả?

-Nếu chị không yêu em,em sẽ làm mọi cách để chị yêu em.Nếu phải làm ,em sẽ đánh gãy chân chị để chị không thể chạy xa khỏi em.Em chắc chắn !
  
Câu nói chắc nịch của nó làm tôi hơi rùng mình.Đánh gãy chân gì chứ?,nó giỡn mặt với mình á hả

-Gì vậy chứ?,ý em là sao,em đang làm chị sợ đó.
  
Nó không nói lời nào chỉ đứng đó nhìn tôi,cơn mưa sao mãi không ngớt nhỉ,tôi bắt đầu thấy ngột ngạt khi đứng gần tên đó rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro