11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chỉ như như cổ xe cứ nhanh đến độ chẳng ai nhận ra. Xuân lại tới, cánh rừng rậm rạp không còn sự u tối mà đã được đượm thêm sắc hồng.

Từ lúc mặt trời vừa lên, bình minh ló dạng Winny đã ra vườn hít thở không khí cùng nhóc Bill. Từ lúc giận dỗi nhau của đôi chim cu này thì em đã xem Bill như 1 em trai cũng như 1 người bạn.

      _anh Winny, bướm kìa đẹp quá.

     _hửm đẹp vậy, lại đây với anh.

Vui vẻ bao trùm cả khu vườn, cả 2 cứ chạy nhảy mệt lại vào xích đu ngồi hóng mát. Hình ảnh của cậu bé 7 tuổi cùng nhóc nhỏ 20 đã làm 1 ánh mắt không thể rời đi. Dơ chiếc máy ảnh trên tay, tiếng tách làm hắn hài lòng đến bên em.

     _thức sớm vậy.

     _thức sớm mới có được cảnh đẹp này chứ, anh nhìn kìa.

Em chỉ tay vào dàn hoa phía trước, rồi chỉ chỉ vào cả đàn bướm bay lượn. Vẻ tinh nghịch của em làm hắn cạn lời, nhưng không phải là bất lực vì em trẩu mà là bất lực trước sự đáng yêu và Satang đã phải cảm thán cả sự nuông chiều của mình.

     _trưa rồi, nắng lắm vào nhà đii, còn Bill vào nhà luôn đi.

Nãy giờ quên nhắc đến Bill nữa, nhóc đấy có gia đình cũng giống Winny vậy đó. Nhưng khác là bill từ nhỏ đã mất mẹ, ba cờ bạc gái gú. Túng thiếu quá nên phải bán nhóc, xui rủi sao lại vào tay hắn. Satang thực chất là ác quỷ, mới đầu hắn không tính tha cho nhóc đâu. Nhưng chẳng hiểu sao vào phút cuối giao dịch hắn lại dừng tay.

Hơi lạ nhưng đây là bí ẩn, có sao cũng không thể giải đáp được đâu. Còn vì sao Winny yêu quý em thì chắc cũng biết rồi.

     _nay em muốn ăn gì nào.

     _mì ý ạ.

     _ăn gì thêm không, ít quá mấy nay hơi ốm rồi đấy.

      _không, nhưng sao nay anh không đi làm.

Satang dường như dừng mọi hoạt động, hắn không nói gì mà mặt xụp tối. Em chưa nghe động tĩnh thì hỏi lại mấy lần cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Winny hơi sợ nên đã lại gần hắn xem, vừa bước đến đã thấy tay Satang bị dao cắt trúng máu chảy ra không ít.

     _Satang a-anh sao vậy, máu máu kìa.

Em hoảng loạng chạy đi kiếm băng gạt, hắn nghe em la lên mới tỉnh lại. Nhìn vào bàn tay máu me, hắn chẳng cảm xúc mà còn liếm vài giọt lên đó.

     _anh đưa tay em, e-em băng bó cho.

     _không sao, vết thương nhỏ mà qua đó ngồi đợi anh ra liền.

Nụ cười mỉm của hắn hiện lên vô vàn sự đáng sợ, em không để ý cho lắm nhưng nó cũng làm Winny khá rợn người.

     _anh thật sự không sao.

     _ừm không sao, mà em đợi anh tí tối anh về.

Nói rồi hắn hôn má em rồi khoác áo rời đi, sau tầm 1 năm thì em cũng khá quen với việc này. Trước mắt em dịu hiền là vậy nhưng khi đã ra khỏi tầm mắt Winny hắn lại trở thành con người thật.

     _con mẹ nó, tao biết ai thì mạng mày cũng đi theo cái lô hàng đó.

Satang hắn đã đem mọi sự bực tức đổ hết lên những chiếc xe hàng hiệu, nếu tính tổng tiền xe cũng phải đếm đến hàng hàng trăm tỉ. Sau khi xả giận Satang lại leo lên 1 chiếc khác rồi rời đi đến casino hôm trước.

     _ô hổ ngài Satang đến đây chi vậy ạ.

     _im hộ bố, kiếm lại cho tao cái lô hàng.

Nói đến đây cả 2 căng lên không ít, mùi thuốc súng nòng nặc trong căn phòng, áp lực kèm theo mùi thuốc lá làm cả vệ sĩ phải sợ hãi mà lùi mấy bước.

      _được.

     _trong 3 ngày, đến ngày thứ 4 phải giao cho tên già đó rồi.

Sau câu nói ẩn ý đó, cả 2 cứ vậy rơi vào im lặng. Tiếng leng keng của ly rượu va đập vào nhau tạo nên 1 âm thanh đáng sợ. Chỉ khi đồng hồ đã điểm 12h thì cả 2 mới về nơi ở của mình.

_________________________________________

Để coi nào end hợp lí các bạn. Với nay được nghỉ nha, viết cho mn đọc nè, ủng hộ tui nha iu lắm.

Mà mấy bạn cũng đii học mà hen, nhớ hc bài đầy đủ ko như tui hôm nay quấ mún chết😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro