12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h mà Satang vẫn chưa về nên em khá lo, không dám chọp mắt dù 1 tí nào cả. Chỉ dám ngồi trên sofa, nhưng ngồi im làm em có cảm giác khó chịu nên luôn dùng móng tay báu vào lòng bàn tay để mất cảm giác đó.

Phía hắn thì đang mang cơn say xỉn đạp chân ga trở về nhà, đôi mắt hắn giờ mơ màng hơn bất cứ gì.

Sau thời gian chờ đợi em cũng nghe được tiếng của, vừa mở ra đã có 1 cơ thể đè lên em. Mùi rượu nồng đến độ làm em lập tức đẩy hắn ra vịn vai tra hỏi.

      _anh đi đâu sao mà về trễ vậy.

      _em bé đó hả, anh đi làm việc bạn rủ giải khoay ấy mà.

       _được rồi lên lau mình rồi ngủ thôi, khuyu rồi.

Tưởng đến đây là hết, nhưng xỉn vào hắn lì hơn gì, cứ dựa mặt vào hõm cổ em, tay đặt trên eo cứ sờ sờ đâu đó. Satang không muốn ngủ, hắn muốn ra vườn ngắm sao cùng em, muốn bên em nhiều hơn, sáng đi cả buổi giờ mới có thời gian ngắm mà bắt đi ngủ hắn không chịu.

      _ra ngắm sao đi, nha bé yêu.

     _đi ngủ đi, 12h đêm rồi.

      _em không đi anh nằm tại đây ngủ đó.

      _hới đi đi lẹ lên.

Không đồng ý lại khổ em, cứ chiều ý hắn đi. Cả 2 ngồi trên xích đu ngắm nhìn bầu trời đêm, hôm nay mọi thứ cũng khá hợp tác, chúng nó gói gọn trong 2 chữ rất đẹp.

      _Winny ơi, em có yêu anh không.

     _có chứ.

Câu trả lời của em là sự hài lòng của hắn, Satang dựa vai em choàng ngang eo rồi nhắm nghìm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên Winny.

      _mà Winny này, lỡ sau này anh chết đi em còn yêu anh không.

      _nay sao hỏi tầm bậy vậy, anh không chết được đâu. Anh sẽ sống với em như vậy, cả 2 sẽ yêu nhau đến khi tóc bạc phơ rồi cùng ngồi ngắm sao trời như này nè.

Nói rồi hắn bật cười, không phải là trêu ghẹo em đâu. Satang đã rất vui vì em đã nghĩ về việc bên mình cả 1 đời, Satang luôn ám ảnh về việc em bỏ đi, mỗi lần bị áp lực hay có chút cồn hắn đều nghĩ đến việc đó.

Hắn sợ 1 ngày em hết yêu hắn, em ra khỏi căn nhà này, em đến bên 1 người đàn ông mới, hạnh phúc bên họ làm Satang vô cùng sợ. Hắn cũng sợ làm trong nghề này thì ngày 1 ngày 2 có khi hắn cũng chẳng thể sống mà chăm sóc ngắm nhìn em được nữa.

Còn Winny em cũng sợ, tình yêu em dành cho hắn lớn hơn mọi người nghĩ. Có lẽ mới đầu em thấy cũng điên rồ, nhưng về sau em nhận được nhiều sự ấm áp hơn lãnh lẽo.

Tình yêu của hắn và Winny không hề nghiệt ngã, nó là 1 định mệnh. Cả hắn và em đều không hề, hoặc là trong mối quan hệ này chưa có suy nghĩ từ bỏ người kia. Cả 2 trân trọng nhau từng phút 1 trong đời mình.

     _anh này, nếu kiếp sau ta còn yêu nhau, đừng đầu thai làm người nữa nha.

      _hửm tại sao vậy.

     _làm người khổ lắm anh ơi, sau này chết đi em muốn xin ông trời cho em làm 1 loài chim, em muốn được tự do, được bay lượn, được thỏa thích mà đi đây đó.

Chắc em lại nhớ về mảnh kí ức dơ bẩn đó, 1 thứ mà em muốn nó mất đi khỏi bộ não của mình. Hắn nhìn em đầy tâm sự, Satang biết em chưa kể mình nghe tất cả về quá khứ. Không sao, hắn có thể đợi, đợi ngày em mở lòng chấp nhận mà kể hắn nghe.

     _em đừng lo hay buồn nữa, anh sẽ đợi ngày em chấp nhận kể anh nghe, đừng giấu trong tim nó đau hơn khi kể ra đó.

Em nhìn hắn, nỗi lòng cứ vậy mà được giải tỏ, cơn nức của em kèm theo giọng nói uất ức làm hắn không tài nào hiểu nỗi được cái gia đình mà em đã chịu đựng suốt 19 năm qua. Hắn ôm em vòng lòng, giờ đây vòng tay hắn như sự bảo bọc dành riêng cho người trong lòng này.

     _em đừng lo, từ nay anh sẽ là người bảo vệ em, em thiếu thốn gì anh sẽ bù đắp vào lỗ hỏng đó.

     _anh không kinh tởm em hả.

     _tại sao, thứ anh yêu là em chứ không phải quá khứ của em.

      _anh.....

      _nín nha, anh sẽ yêu và bảo vệ em trong tất cả các kiếp người có sự hiện diện linh hồn em, dù anh là hạt cát anh vẫn sẽ gáng đu theo ngọn gió đưa anh đến em, hay là 1 con chó anh vẫn sẽ đến và bảo vệ chủ nhân của mình.

    "Em được ví đơn giản như trái đất

      Chỉ có em cho anh được sự sống"

_________________________________________

Cũng gọi là xàm lông quá, mấy nay khỏe lắm bài ít nên chap ra đều đều nhá.

Khi nào mà 1 ngày không ra chap hay 2 3 ngày không ra tui mới gọi là bận đái ỉa chạy bằng cả tính mạng để thoát deadline của nhà trường😭😭

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro