7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử đã tìm được chàng tử, vậy bạn đã tìm được chưa??

Không mất quá lâu để cả 2 đến mùa đông, cái rét cắt giá cắt thịt làm Winny rất khó chịu. Mũi em cứ ửng đỏ, hai má hồng hồng làm em cảm thấy khá xấu hổ về đặc điểm trên cơ thể này.

Khác với cái tránh né từ em, Satang rất thích sự đáng yêu này. Cứ ngắm nó suốt mùa đông, ngắm đến có khi mặt em đã chai sạn.

Không biết từ dạo nào mà 1 kẻ bắt cóc trái phép và kẻ bị bắt lại thành người yêu. Câu hỏi em luôn hỏi hắn nhưng đáp lại sự ngu ngơ của em là tràng cười dài của Satang, hắn không bao giờ trả lời em chỉ nhẹ nhàng hôn chóp mũi rồi qua loa mấy câu văn vở.

    _trời lạnh lắm, em ra đây làm gì vậy.

    _em ra chăm sóc nó, anh nhìn nè nó khô đi rồi.

Thời gian không bao giờ làm hắn hết yêu em, tại sao Satang có thể yêu 1 chú mèo đáng yêu đến vậy.

    _vậy anh chăm cùng em.

    _thôi anh đi làm đi.

    _nay anh rảnh mà, em đừng lo.

Cái ôm từ sau lưng của hắn làm em ấm lên không ít, ở đâu thì ở nhưng khi cạnh Winny ,Satang luôn là con người khác. Mỗi khi làm việc mặt hắn không khác gì dây đàn, có những lần em thấy hắn còn đập cả ly rượu vào đầu người canh gác vì để mất cây viết của hắn.

Còn về bên em chẳng khác gì mấy là cún, cứ quấn người rồi nói lời sến súa. Nhưng công việc của hắn khá dày đặc, nhìn vào bản lịch trình của hắn đã nhiều lần làm mắt em hoa đi, Winny muốn Satang bên em nhiều hơn chút nữa, vả lại công việc đó là gì em cũng chẳng biết chỉ biết nó rất nhiều tiền.

    _anh này.

    _hửm.

    _anh đang làm công việc gì vậy.

    _anh nói em rồi mà, buôn bán người.

Cũng đã nghĩ đến nhưng lô hàng của hắn không bao giờ nhiều đến nỗi tiền xài đến cả trăm năm nữa cũng không hết. Em biết hắn còn nhiều thứ dấu mình, suy nghĩ hồi lâu em bộc lộ hỏi hắn để thoát khỏi nghi ngờ.

    _anh còn làm nghề khác đúng không.

    _không, chỉ có việc đó thôi.

    _thật ạ.

    _ừm.

Rốt cuộc hắn vẫn không nói cho em biết, Satang không muốn người yêu hắn từ sự thuần khiết mà bị vấy bẩn bởi bụi trần. Hắn muốn em cả đời an yên sống trong vô lo vô nghĩ, chứ không phải như hắn mà sống trong cái vũng lầy tội ác này.

    _mà em này, mai nhà có khách có người vào nhà em cứ chào hỏi rồi lên phòng chốt cửa đợi anh về nha.

     _vâng, nhưng sao lại chốt cửa ạ.

    _em đừng quan tâm việc này, nghe anh chốt cửa khi nào nghe tiếng anh gọi hẳn ra nha.

Nói rồi Satang đưa em vào nhà, nếu mèo nhỏ bị cảm chắc chắn hắn sẽ lo đến bỏ cả ăn. Về phía Winny em vẫn còn nhiều khuất mắt chưa thể giải đáp, nhưng thôi cứ để trong bụng là tốt nhất.

     _em ăn đi rồi ngủ sớm, thức khuyu hại mắt.

     _anh cũng ăn đi, không khác gì cò.

Bàn ăn chỉ có 2 người nhưng luôn mang cảm giác rất ấm cúng. Hắn ôn nhu nhìn yêu của hắn ăn mà vui trong lòng, từ lúc ở đây em tròn lên hẳn. Satang chẳng ăn nhiêu, hắn chỉ nhìn em là đã vui tận trời.

    _ngủ nào.

    _em bé ngủ ngon.

    _anh ngủ ngon ngon.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, chàng tử và hoàng tử cũng phải ngủ để có sức mà yêu nhau nữa.

     _mà Winny này, em yêu anh không.

    _gì vậy, không yêu sao lại ngủ ở đây.

    _vậy thì tốt, nhưng yêu thật à.

    _100% em yêu anh, được rồi ngủ đi mai lấy sức đi làm còn khách hàng nữa.

    _ừm, ngủ đi nhưng cũng nhớ lời anh dặn vào mai đó.

     _rồi, ngủ lẹ đi.

_________________________________________

Tôi đã đi học rồi, nên là chap sẽ thưa dần dần nha😭😭😭

Nhớ bình chọn, nút ngôi sao nè. Có rảnh thì gt bb cho tui có động lực viết nhaa. Yêu ai đã đọc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro