8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng hắn đã mất dạng, hằng ngày luôn luôn như vậy. Có ngày Satang nhớ Winny quá mới nghỉ 1 hôm để bên em.

Winny vẫn ổn, em không quá bài xích việc hắn đi sớm về khuyu, đặc thù công việc của hắn là vậy, Satang mỗi lần về nhà đều mang dáng vẻ mệt mỏi nên thay vào trách móc em luôn nhẹ nhàng pha nước ấm cho hắn uống.

    _xin chào, cho tôi hỏi đây là nhà ngày Satang đúng không.

1 giọng nói âm trầm làm em dựt mình, người đó không 1 tiếng động mà vào trong khu vườn đến bên em.

    _vâng đúng rồi ạ.

    _vậy cho tôi hỏi, ngài ấy đâu.

   _anh ấy đi làm rồi, anh có việc gì không.

Người kia không đáp lại, chỉ lặng lẽ đến bên ngồi kế em, tay có vẻ không yên mà mân mê đôi tay nhỏ của Winny.

     _tại sao trong khu vườn này lại có nàng công chúa xinh như em vậy.

     _cảm ơn nhưng mà...

Em vội rút tay ra rồi cười trừ, chẳng biết là ai nhưng sao lại manh động như vậy, trong mắt em người kia chẳng khác gì kẻ ăn trộm hay biến thái.

    _hahaha em dễ thương thật đó, công chúa như em sao lại ở nơi khỉ ho này, lẽ ra em phải sống trong lâu đài của anh chứ.

    _anh hài ghê, nhưng giờ tôi bận hẹn lần sau.

    _nào đi đâu, tôi tên Rey còn em.

Tên đó kéo em lại ngồi vào lòng, tay xoa xoa chiếc eo rồi hít nhẹ mùi hương trên cổ, cảnh tượng ám mụi làm em khó chịu vùng ra.

    _xin ngài bỏ tôi ra.

    _không.

Rey không hề dao động trước lời nói của em, không những buông em ra mà còn mạnh bạo hôn vào cổ. Cảm giác khó chiệu làm em nhớ đến đêm hôm đó, bỗng nước mắt em không kiềm được mà trào ra.

Dơ bẩn nó đã bám em nhiêu đó đủ rồi, em không muốn bị ám trên người những cái khác nữa. Em gào lên xin Rey nhưng đáp lại là sự thỏa mãn từ hắn.

    _con m** mày, làm cái chó gì vậy.

Giọng nói quen thuộc vang lên, là hắn chính xác là Satang đã trở về. Hợp bánh ngọt trên tay chưa kịp đưa em đã bị hắn đập vào đầu tên kia, Satang kéo em ra sau mình, còn hắn thì bay vào tẩn Rey.

    _con chó nhà mày ăn bao nhiêu lá gan mà dám động vào đồ của tao đây, chỉ là súc vật mà đồi với tới vị trí cao như vậy hả, nằm mơ hay sai. Mà quên cái thứ chỉ có con c** như mày thì có mơ cũng đ** với tới em bé nhà tao được.

Đùng?

Tiếng súng vang lên làm em rất hoảng, nhìn xung quanh mới biết là của hắn. Nền cỏ xanh giờ chẳng còn tươi mát nữa mà đã nhướm đỏ cả 1 mảng. Gương mặt máu lạnh của hắn giờ mới được thỏa mãn mà dãn cơ ra.

    _em có sao không, hắn có làm gì em không hả.

    _e-em không sao....

Chưa dứt câu hắn đã kéo em vào nhà, đặt Winny ngồi trên sofa rồi nhìn xem em có sao không. Hắn không bị tâm thần thì cũng phải là diễn viên chuyện nghiệp, gương mặt hắn thay đổi nhanh đến độ làm em bàng hoàng.

    _không sao mà, đừng làm quá như vậy.

    _em khóc hả.

    _à do em hơi hoảng thôi, không sao.

Đôi tay của hắn cứ nắm tay em không buông, môi Satang còn mấp máy vì lo cho người trước mặt. Nếu em bị gì chắc chắn hắn sẽ không thể sống, linh hồn thể xác của Satang hiện hữu như bây giờ chỉ vì em, nếu em làm sao thì chắc hẳn hồn phách hắn cũng tan theo.

    _mà khách quý của anh là ai vậy, tên khi nãy ạ.

    _tên nãy chỉ là tên nhải nhép lính canh thôi, còn khách quý đến tối mới đến.

    _vậy sao nay anh về sớm vậy.

    _hửm, hỏi lạ nhớ bé chứ sao.

Sến đến độ em bĩu môi, người gì dẻo mồm mà lại còn có nhiều mặt. Hắn chẳng khác gì 1 nhà sưu tầm là bao, cứ cách mấy ngày lại cho vào bộ sưu tập 1 bộ mặt mới.

________________________________

Đi học rồi, bài quá tr nhiều học muốn ỉa luôn.

Đọc thấy hay bình chọn nha, không thì đọc thôi cũng vui rồi, mà hình như đi học cái tui viết xàm với ngắn hơn đúng không💔💔

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro