Chương 7: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn các em đã sớm báo cho các anh biết
-Dạ...không có gì ạ...
Mang trong mình những lỗi lo ám ảnh về những sự việc mấy nay
———————————————————————-
Mấy ngày sau
-Sau khi xem xét thì nạn nhân đợt này lại là mẹ của thầy giáo John kia sao?
-Hum.. sau khi xét nghiệm thì có thể hiểu như vậy, có lẽ bà ấy không thể chịu được khi bị hàng xóm xì xào về việc anh ấy bị coi là kẻ giết người chăng?
-Cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cách mà bà ấy ch*t cũng khá là lạ đấy vì có thể cho rằng bà ấy vì phiền lòng nên mới t* t* nhưng mà bà ấy cũng đã có tuổi rồi, việc bà ấy ch*t vì bị mất máu quá nhiều khi lấy một cái gì đó đập vào đầu mình thì cũng lạ đấy
-Việc này phải nói là rất phi lí nhưng việc người ta cho rằng bà ấy t* t* vì mấy cái lời kia thì thật ấu trĩ
-Người ta già rồi nên có lẽ tâm lí không còn ổn định như xưa cũng coi ổn đấy chứ
-Nhưng mà sau khi nhìn qua tấm ảnh hiện trường thì tôi thấy khá kinh đấy
-Cậu mà cũng biết sợ mấy cái này sao?
*Reng reng*
-Cậu tới nghe điện thoại xem ai gọi tới đi kìa!!
-Biết rồi nói hoài
Anh cảnh sát bước từng bước nặng nề tới nơi có tiếng chuông điện thoại
-Alo?
*Tut tut*
-Mẹ? Hình như là mấy đứa trẻ con nghịch rồi
-Bọn trẻ con hiện nay thiếu ý thức vậy kìa...
*Reng reng*
-Lại nữa sao? Bọn trẻ này đùa dai thật
Anh cảnh sát vừa quay người đi đã phải trở lại để nghe điện thoại, trên mặt anh ta có vẻ đang hiện rõ tâm trạng bực bội
-Alo?
————————————————————————
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm nhưng qua câu nói đầu tiên có thể thấy anh ta đang rất hoảng loạn
-Alo?? Cảnh sát khu vực đó phải không??
"À vâng? Cho hỏi anh cần giúp gì ạ?" Vì nghe có vẻ người này vừa gặp một thứ gì đó rất đáng sợ nên đầu bên cảnh sát cũng phải lo lắng theo từng tiếng thở hổn hển của người đàn ông bên đầu dây này
-Tôi cần mấy anh tới cứu tôi ngay lập tức!! Hắn hắn đang đến đây!! Cứu tôi với
" À dạ vâng tất nhiên chúng tôi sẽ đến ngay lập tức phiền anh nói rõ địa chỉ cụ thể để chúng tôi có thể đến đó giải cứu anh!!"
-Tôi...tôi...
*tut tut*
-------------------------------------------------------
-Không ổn rồi!! Anh cảnh sát vừa cúp máy liền hốt hoảng quay ra mà la lớn
-Có chuyện gì sao? Anh cảnh sát thứ hai nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
-Tôi nhận được một cuộc gọi cầu cứu!! Mau liên kết với nhà đài tìm vị trí phát sóng của số điện thoại này
-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
-Hế lô Alex!! Chúng ta cùng đường này đi cùng không? Elist từ đầu chạy qua khoác lấy vai Alex, Elist để ý sắc mặt mấy nay của Alex có vẻ không tốt dù vậy nhưng Elist cũng không thể làm gì vì cũng có mấy lần cậu hỏi rồi nhưng lại không nhận được câu trả lời đến từ vị trí của Alex
-Nè!! Cậu không nghe tớ nói à? Elist bất ngờ hét lớn làm mọi người xung quanh để ý đến hai người họ
-Trời?! Sao cậu lại hét lên vậy!! Alex hốt hoảng quay qua bịp lấy miệng của Elist
-Ại ậu ông ú ý ến ớ ( Tại cậu không chú ý đến tớ)
-Haiz đúng thật là mà nhanh chân đến trường thôi không lại muộn giờ của tôi mất! Giờ Alex mới để ý rằng giờ cũng đã gần đến giờ chuông reo rồi
*Tại trường
-Cậu biết tin gì chưa? Mẹ của thầy John đã t* t* đấy nghe nói rằng mẹ của thầy không chấp nhận được những lời nói ác ý của hàng xóm đấy!
-Eh thật sao? Tớ nghe nói bà ấy bị xuất huyết não hay gì đó nên mới ch*t mà mà bà ấy tr*o c* chứ có phải là bị đập đầu đâu mà lại xuất huyết nhỉ
-Hửm? Cậu có biết mấy cô bạn kia nói về cái gì không? Elist quay qua ghé sát mặt Alex
-Nghe đâu là vì cái vụ án của mẹ thầy hôm đó đó? Mà cậu né ra đi đừng có sát vào gần tôi!! Alex giật mình mà theo phản xạ tự nhiên đẩy Elist qua một bên
-Eh? Hôm đấy tớ với cậu là nhân chứng nhỉ? Thú vị quá trời!! Elist nói vói một giọng bỡn cợt khiến Alex cảm thấy khó chịu
-Cậu thôi đi!! Người ta đã đi rồi để yên đi!! Alex nói với một giọng khó chịu và bỏ đi
-Hửm? Chứ không phải vì cậu có cảm tình với người đó sao...? Elist nhìn theo bóng lưng của Alex và cười cợt con nai tơ đó
-Ừm...Elist à liệu cậu giờ có bận cái gì không? Liệu rằng cậu có thể giúp tớ vài chuyện được không? Một cô gái cùng lớp với Elist lại gần và ngỏ ý nhờ sự giúp đỡ của cậu
-Hửm? Không thành thật xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh để giúp cậu được. Elist quay ra và nói với một giọng nói rất lạnh nhạt khác với cả giọng nói vừa nãy mà cậu nói với Alex
-Hả? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu...Cô gái đó nói với giọng sợ hãi
---------------------------------------
Tan học hôm đấy...
-Hửm có tiếng xe cảnh sát ở kia? cậu có muốn tới đó xem không? Một cô gái đang đứng cùng bạn đã quay qua hỏi bạn của cô ấy
-Lại án mạng nữa hả? Sạo gần đây có quá nhiều vụ rồi...Cô gái đứng bên cạnh thở dài
-Hửm cái gì ở kia sao? Elist đi lại và cúi sát người cô bạn kia để hỏi
-Hả? À ừm thì có thêm một vụ án mạng nữa thì phải.
-Ừm cảm ơn cậu rất nhiều...
Elist liền đi lại gần với hiện trường vụ án nhìn vào vũng máu khô ở hiện trường
-Sao đã phát hiện sớm rồi nhỉ? Mồ chán ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro