Chương 8:Khám nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật không ngờ đấy, mới hôm trước có người mất giờ lại thêm một thi thể nữa? Cứ như là thị trấn này đang bị ma ám vậy đó.
Moruk vừa nhìn vào tấm bạt đang che đi thi thể của người đàn ông đen đủi ấy; vài phút trước, ta mới được chứng kiến một người có nước ra xanh nhợt nhạt cùng với đôi mắt thâm quần như tô lên một vẻ thần bí đến rùng mình.
-Giờ chỉ còn mong rằng bên pháp y có thể kiếm thêm được thông tin để nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi, không được để quá lâu dẫn đến lọt mất...
Cảnh sát trưởng Ruk lên tiếng phá tan bầu không khí có phần nặng nề này, anh quay qua nhìn thẳng vào vị bác sĩ pháp ý đang đứng trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó
-Được rồi! Trước hết hãy phân chia công việc ra trước đã, Ruk phiền anh cố gắng giữ trật tự, đảm bảo mọi ngừoi dân không bị hoảng loạn trước nhưng thông tin không mấy khả quan này.
Vị bác sĩ quay ra và đặt tay lên vai vị cảnh sát trưởng Ruk mà nói
-Được rồi nào mọi người mau giải tán nào!
———————————————————————
Sau khi kiểm tra thì ta có thể thấy phần đầu của nạn nhân có vẻ đã có những va đập lớn nhỏ dẫn đến có những chỗ xuất huyết bất thường, phần xương sườn phải bị gãy cái số 2 đến 8 còn trái thì 3 đến 7
Men theo vị trí giữ xương đòn cắt dọc xuống sườn, khoang ngực đầy máu, nhiều vết thương rách lớn nhỏ có vẻ là do xương sườn bị gãy đâm thủng
-Qua đó ta có thể thấy bằng những vết thương mà tử vong
Inver là pháp ý chính cho đợt khám nghiệm này, là một nữ pháp ý tài ba trong ngành
-Có lẽ là sau khi chết nạn nhân còn bị hung thủ bạo hành và việc nạn nhân bị tai nạn giao thông do xe cán qua còn lưu vết bánh xe tại đùi  trái, khi ở hiện trưởng các anh còn tìm kiếm thêm được những manh mối nào nữa không?
Inver cầm lấy một trong những tấm ảnh được chụp tại hiện trường mà nghiên cứu
-Theo tôi được biết, nạn nhân là thầy giáo John; 27 tuổi , đang sinh sống và làm việc tại khu ****; mẹ thầy giáo xấu số này vừa mất cách đây không lâu, theo một số học sinh kể rằng thầy giáo này là một thầy giáo giỏi, rất yêu thương và quan tâm học sinh và được đồng nghiệp trong trường kính trọng và nể phục
-Theo một số nguồn tin từ học trò thì thầy John có thói quen là sẽ luôn mang theo bên bản thân mình một loại nước hoa mùi hoa nhài vì trên người thầy giáo này luôn nồng nặc một mùi gì đó rất lạ và được một số học sinh nói là giống mùi hoa nhài nên tôi suy đoán rằng thầy sẽ luôn mang bên mình lọ nước hoa kiểu thế.-Peter tiếp lời
-Hưm đúng thật là trên thi thể có một mùi hoa nhài thoang thoảng nhưng cũng khá lạ khi thi thể được tìm thấy khi đang trong tình trạng ướt sũng nhưng mùi hương lại không bay hết mà còn đọng lại một ít, có lẽ việc mà thầy giáo này làm trong trường có thể là buôn bán chất cấm vì khi khám nghiệm tôi có thấy trên cánh tay phải mà thầy giáo này có vết hằn nhẹ có lẽ là do đeo đồng hồ một thời gian dài cùng với những vết chấm li ti như tiêm chích, cùng với đó là trong lớp của thầy đã từng có một học sinh bị bắt do tiêm chích loại thứ bột không rõ gốc gác.
-Điều này cũng chưa thể xác minh ngay được vì chỉ là suy đoán, giờ chỉ còn cách chờ ADN có kết quả mà thôi, trong thời gian qua mọi người vất và rồi nên nghỉ ngơi xíu còn có sức mà làm.
—————————————————————-
Ngày hôm sau, Ruk đến cạnh vỗ vai Moruk và nói:
-Nay có một cậu thanh niên thám tử thiên tài sẽ đếm đây giúp ta đấy, thế nên! Nhờ cậu đây đi đón cậu trai đó nhé kia ở sân bay nhé!
-Ủa=)) Alo? Sao lại là em???-Moruk quay ra và nhìn Ruk với một ánh mắt khó hiểu
—————————————————————
Đến sân bay...
-Alo sếp à? Em đến sân bay rồi đây, mà sao mãi không thấy chàng thanh nên màn sếp nói đâu thế sếp?
Đầu dây bên kia liền đáp: "Cậu cứ từ từ, cậu thanh niên kia chỉ vừa xuống máy bay thôi, giờ thì chờ xíu nữa cậu đó tới liền"
-Èo thế mà sếp cứ bảo em là muộn rồi làm em cong cả đít lên.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai viên cảnh sát trẻ
-Tôi thấy anh mặc đồ cảnh sát, anh có phải là Moruk không?
Cậu cảnh sát Moruk liền giật mình mà quay phắt ra đằng sau:
-Hết hồn? Cậu đứng đây từ khi nào mà sao không có một tiếng động nào vậy?
-Hì hì!
-Thôi được rồi, cậu trai trẻ cậu có phải là vị thám tử thiên tài đó không?
-Dạ đúng rồi ạ! Tự giới thiệu với anh trai đây, em là thám tử thiên tài mà mọi người hay nhắc đến! Em là Thám tử Charles hay còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn khi em còn ở đây và sau này anh cứ gọi em là Linbo Charles...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro