Chapter 4: sự cố ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ma pháp hệ không gian!?!?"-all in one

dù đã đọc rất nhiều sách về ma pháp nhưng tôi lại bỏ qua phần phân cấp ma pháp nên không để ý mà tung ra ma pháp tôi cho là mạnh nhất. Ma pháp hệ không gian không giống với các loại ma pháp khác ở chỗ, nó có thể biến đổi tuy ý chứ không bị rằng buộc trong các câu thần trú và tinh thần lực để cấu tạo nên hình dạng của các hệ nguyên tố cơ bản.

"Sao mọi người ngạc nhiên vậy? chỉ là ma pháp không gian thôi mà, bộ nó có gì lạ lắm sao?"-tôi

"này cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? ma pháp hệ không gian rất hiếm đấy!"-Leon

"vậy sao? nhưng tôi chưa từng nghe qua việc phân cấp độ hiếm của ma pháp bao giờ"-tôi

Khi cả lớp nghe được việc tôi chưa từng nghe qua về phân cấp độ hiệm của ma pháp bao giờ thì liên ngã ngửa vì bất ngờ. Cô giáo đã dành thời gian sau tiết học để giảng cho tôi về phân cấp độ hiếm của các nguyên tố.

"em cảm ơn cô! xin phép cô em về trước"-tôi

"um! về kí túc cẩn thận đấy"-cô giáo

"vâng!"-tôi

tôi chạy thẳng 1 mạch về kí túc xã.

Dù đã buông bỏ được oán niệm từ thế giới cũ rồi nhưng cảm giác tủi thân và tuyệt vong vẫn cứ bám theo tôi từ lúc qua thế giới này, nhưng chúng chỉ mang lại cảm giác thôi chứ không hoàn toàn kéo đến thật sự. Ở thế giới này tôi có cha mẹ và 1 tên biến thái vừa mới quen gần đây nữa nên cũng cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.

-Tiết 1 ngày hôn sau-

tôi đang ngồi học nghiêm túc thì chuống báo động reo lên, loa phát thanh được gắn thiết bị ma pháp truyền âm của hiệu trưởng cũng thông báo.

"có rất nhiều thàn phần nguy hiểm đã đột nhập vào trường mong các em học sunh và giáo viên hãy bảo vệ nhau thật tốt, sẽ có cứu viện từ hoàng gia đến đây"-Hiệu trưởng

cũng may là các giáo viên ở đây đều là các ma pháp sư bậc thầy, Nhưng khi vừa nghĩ thế tôi lại bị vả mặt vì số lượng bên địch quá đống và tất cả đều là các ma pháp sư bậc thầy và kẻ cầm đâu đang đứng ngoài sân được cô tôi đánh giá là 1 ma pháp sư tông sư.

"cô ơi liệu cứu viện có thể đánh lại bọn chúng không ạ? theo đánh giá của cô thì tên cầm đầu là ma pháp sư tông sư lận đó!"-1học sinh nào đó

"em không cần lo, trong quân bảo an trật tự có ma pháp sư tông sư và cả kiếm sĩ tông sư nữa"-cô giáo

"hửm! ê mày, hình như con bé kia là con gái nhà công tước đúng không?"-kẻ đột nhập

hắn vừa nói thầm vào tai tên bên cạnh vừa lấy tay chỉ vào tôi, sau đó hắn liên chạy lại chém tôi vì trong kiếm của bọn chúng có độc gây tê nhưng từ đâu đó Leon lao ra đỡ cho tôi 1 nhát. Ý định ban đầu của hắn chỉ là gây 1 vết thương không qua nghiêm trọng cho tôi thôi nhưng vì cậu ấy lao ra quá gần với thanh kiếm nên vết chém trở nên sâu hơn

"Leon!!"-tôi

"cậu không sao chứ Betrice?"-Leon

"tại sao cậu lại lao ra? tôi có ma pháp không gian mà cậu quên rồi sao?"-tôi

"đứng nói thế tôi biết hắn có tốc độ nhanh hơn tốc độ thi triển ma pháp nên....khụ khụ"-Leon

"đừng nói nữa! mau ngậm mồm lại không thôi cậu sẽ chết"-tôi

vết chém gần như cắt đôi phổi bên phải nên việc nói chuyện chỉ càng đẩy nhanh tốc đó sinh mạng cạn kiệt. Tôi không có ma pháp hồi phục vì nhưng người có ma pháp hồi phục đều là các sơ hay giáo hoàng trong thánh điện được ban phước bởi thần chữa lành.

tôi ngước lên nhìn tên đột nhập vừa lao đếm với ánh mắt mang sát khí bao phủ cả trường học. Sự tuyệt vọng và uất ức từ kiếp trước đã đến, tôi được giải phỏng bởi sự yếu đuối, thế giới ma pháp này cũng không khác gì thế giới cũ không, không muốn bị chà đạp thì phải là kẻ mạnh.

"ngươi đã lựa chọn sai lầm rồi đấy tên kia"-Tôi

tôi giạn dữ mà xét rách không gian khiến đầu của tên kia rớt xuống, còn đồng phạm của chúng đã bước vào căn phòng thì bị tôi sử dụng thuỷ ma pháp để làm ngợp thở bọn chúng cho tới chết.

"nhờ mọi người đưa Leon đi chưa trị giúp tôi"-tôi

nói xong tôi đạp bay cửa sổ và bay xuống chỗ tên cầm đầu, với những gì tôi biết chỉ cần tướng chết thì quân sẽ từ động rút lui nhưng tôi đã tính ra được thời gian quân cứu viện sẽ đến nên bọn chúng sẽ không 1 ai thoát được cả.

"chào cô bé! cháu khá là gan dạ khi dám đứng trước mặt 1 tên tội phạm cấp A đấy"-tên cầm đầu

"à quên mất, thật mất lịch sự khi không giới thiệu, ta là Metral"-Metral

"như cháu biết, quốc gia này... à không thế giới này luôn phân cấp giữa quý tộc và thường dân, cách phân biết là thương dân sẽ không có họ biểu thị cho việc không có kẻ trống lưng mà phải sống như 1 con chuột"-Metral

nói đến đây hắn nở 1 nụ cười méo mó. Tôi không quan tâm nhưng gì hắn nói, trong đầu tôi hiện tại chỉ có giết tên cầm đầu này ma thôi. Cơn giận dữ hoàn toàn lấn át đi sự sợ hãi khi lần đầu giết người, ngay cả nhân tính cũng bị bao phủ bởi sự giận dữ tột độ.

"ta không quan tâm..."-tôi

"sao? cô bé nói gì cơ?"-Metral

"TA BẢO LÀ TA KHÔNG QUAN TÂM!!"-tôi

"SỰ BẤT MÃN CỦA NGƯƠI VỀ PHÂN GIAI CẤP TRONG XÃ CỦA NGƯỜI TA KHÔNG QUAN TÂM, ĐIỀU DUY NHẤT HIỆN TẠI NGƯƠI NÊN NGHĨ LÀ MÌNH  SẼ CHẾT RA SAO ĐI!!!!"-tôi

hắn đứng đực ra đó vì bất ngờ, hắn chưa kịp hoàn hồn thì tôi liên kéo theo hắn lại gần bằng ma pháp không gian và thiêu hắn bằng lửa, sao đó tôi ấn mạnh hắn xuống đất rồi dùng thổ nguyên tố đắp hắn lại. Ngọn lửa mà tôi thiêu hắn không phải ma pháp lửa bình thường mà còn kết hợp với oan hồn từ thuật tử linh tôi học được trong lúc mò tìm ma pháp mới

ngọn lửa này sẽ thiêu rụi cả thể xác lẫn linh hồn của kẻ dính chiêu hoàn toàn chỉ còn lại thể tinh thân nhưng không thể duy trì lâu

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro