Chapter 5: ngày nghỉ sau sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu diệt được kể cầm đầu tôi đã có phần bình tĩnh hơn, bắt đầu nghĩ về việc mình đã giét người nhưng gần như không có giao động nào trong cảm súc khi nghĩ về nó. Tôi không nghĩ mình lại là kẻ máu lạnh như vậy, tôi cũng biết khi bắt đấu với cuộc sống mới thì tính cách lẫn thế giới quan đều thay đổi. Ở cái thế giới kẻ mạnh có quyền chà đạp những kẻ yếu hơn này thì chỉ có 1 cách nghĩ, 1 là càng ngày càng biến mạnh để không ai dám chà đạp, 2 là trở thành 1 cục c*t chó để người khác khinh thường đến nỗi không dám đạp vào.

làn gió thổi nhẹ sau sự cố trường học, chúng bay đi mang theo cơn tức giận của tôi, cũng như câu "sau cơn mưa, trời lại sáng" sự việc lần này được quốc vương xử lý nhanh chóng, các học sinh có 3 ngày nghỉ để trấn an lại tinh thần. 3 ngày nghỉ này tôi dành hết 2 ngày để ở thánh điện để chăm sóc cho tên biên thái. Dù nói là các giáo sứ trong thánh điện có phép chữa trị nhưng cũng không thần kì đến mức có thể khôi phục ngay lập tức, những phép chữa trị kiểu vậy chỉ e rằng các phù thuỷ mới có.

"này tên ngốc Leon! sao cậu lại lao ra chứ? nhìn đường kiếm của hắn có thể thấy hắn chỉ muốn chuốc độc từ lưỡi kiếm vào người tôi thôi, chả lẽ cậu không biết?"-tôi

"tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cậu thôi, chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc đó"-Leon

"tôi gọi cậu là tên ngộc quả không sai mà! nè ăn táo không? tôi gọt cho"-tôi

"có nhưng cậu phải đút cho tôi đó nha"-Leon

hắn nói với vẻ mặt đắc ý khiến tôi khó chịu, không quan tâm hắn là người có vết thương hay không tôi liền dùng nắm đấm gõ vào đầu hắn 1 cái. Đầu hắn sưng 1 cực mà nói tiếp.

"chỉ là đùa thôi mà cậu làm gì mà ra tay nặng vậy?"-Leon

"thế tôi không ra tay thì cậu có nói đấy là câu đùa không?"-tôi

Cậu ta câm nín mà không phản bác được câu nào, nghĩ 1 lúc cậu ta lại nói.

"nhưng tôi là bệnh nhân đó! cậu ra tay kiệu vậy không sợ vết thương tôi nặng thêm à?"-Leon

"ồ! nghe cậu cãi lại như vậy có vẻ cậu khoẻ rồi nhỉ?"-tôi

tôi quay qua cười với cậu ấy với "nụ cười thân thiện" nhưng cậu ta lại không nói gì thêm. Gọt xong táo tôi đưa cho cậu ấy tự ăn và hỏi thêm chuyện.

"cậu biết những tên xâm nhập vào trường chúng ta là ai không?"-tôi

"theo như nhưng gì tôi biết bọn chúng là..."-Leon

tóm tắt: bọn xâm nhập vào trường học được gọi là giáo phái tà thần. Chúng xuất hiện từ thời mới lập quốc, lúc xuất hiện thì chúng đi từ phía nam đến đế quốc Sandris. Tín ngưỡng của chúng là tà thần cổ xưa bị các thánh ma pháp sư phong ấn, khi phong ấn hắn phải đến 13 thánh ma pháp sư hợp lực mới chỉ phong ấn mà không thể tiêu diệt hoàn toàn. Theo lời của Leon tà thần có sức mạnh ngang bằng hoặc thấp hơn 1 phù thuỷ. Nhưng gì được ghi trong sách có nói về 1 phần sức mạnh của tà thần được tiết lộ, hắn có thể thay đổi luật nhân quả, tất cả ma pháp từng xuất hiện thì hắn đều biết chỉ cần chúng đã xuất hiện có giấu kín cỡ nào hắn cũng có thể sử dụng, kĩ năng đáng sợ nhất của hắn là có thể vay mượn sức mạnh của 1 trong những người hắn biết tên trong vòng 5 phút và trong trận chiến hắn đã vay  mượn sức mạnh của 1 phù thuỷ, cũng không ai biết vì sao hắn biết tên của 1 phù thuỷ nhưng hắn cũng chỉ mượn được 70% sức mạnh của phù thuỷ đó, chưa đến mức có thể thay đổi định-quy luật của cả thế giới. Hiện tại chưa biết vì sao bọn chúng lại tấn công trường học.

Nghe xong nhưng gì Leon biết, tôi cảm thấy đầy mình hới nhức vì lượng thông tin lớn vừa tiếp thu, nhưng cũng phải cảm thán rằng các phù thủ quả thật rất mạnh, sức mạnh đó theo tôi đoán đã thoát ly ra khỏi toàn bộ nhưng gì có thể ảnh hương lên người bình thường, từ luật nhân quả cho đến dòng không-thời gian cũng không thể áp dụng lên họ nữa rồi.

"thế cậu biết trên thế giới hiện tại có bao nhiêu vị phù thuỷ từng xuất hiện không?"-tôi

"à tớ biết, hiện tại có 5 vị phù thuỷ từng xuất hiện, đâu tiên là phù thuỷ thời không, cô ấy nắm giữ quy tắc vận hành của thời gian và không gian, từng xuất hiện vào 936 năm trước"-Leon

"bà già này sống dại thiệc!"-tôi

"thứ hai là phù thuỷ trao đổi, hắn là người có tất cả mọi thứ, từ thuốc bất tử cho đến cỗ máy thời gian, hắn sẽ xuất hiện mỗi 400 năm 1 lần và tổng số lần hắn xuất hiện là 5 lần tính từ khi lập quốc, lần tiếp theo hắn xuất hiện là vào 23 năm sau"-Leon

'thật kì lạ! hắn có tất cả mọi thứ cứ như doreamon vậy'-tôi

"thứ ba là phù thuỷ hỗn loạn, khi bà bà ấy xuất hiện đều mang đến sự hỗn loạn, tuỳ theo khí tức mà bà ấy toả ra mà tương đương với sự hỗn loạn, ở cấp độ nhẹ thì sẽ dẫn đến sự hỗn loạn từ lòng tham của người dân mà lao vào cắn xé lẫn nhau, còn năng thì sẽ dẫn đến dị tượng không gian khiến cho bà ta đi đến đâu thì nhà cửa-con người đều bị xé toạc đến đấy"-Leon

'bà già này nguy hiểm, nên né nè"-tôi

"thứ tư là phù thuỷ cái chết, cậu ta xuất hiện khi nhưng người cận kề cái chết đến gần, hay cậu ta được gọi với cái tên khác là thần chết, sức mạnh của cậu ta là lôi kéo linh hồn và dẫn sinh mạng đến tận cùng của thời gian cái chết, cậu ta thao túng cái chết bằng cách kéo từ tương lại về thời điếm hiện tại (cũng gọi là thao túng nhân quả)"-Leon

"tên này mạnh nè"-tôi

"còn phù thuỷ thứ 5 chưa từng lộ diện nhưng được nghi ngờ là kẻ đã xuất hiện ở trận chiến phía bắc với tộc Bathem của Đế Quốc Mondra, đồn lại rằng khi tới gần trận chiến các binh sĩ cảm thấy như sự phát triện của cơ thể lúc thì bị thụt lùi lúc thì lại được đẩy nhanh, cũng được các thánh ma pháp sư gọi cách thi triện này là thao túng sự phát triển"-Leon

"bá vậy, nếu thuật này được tận dụng tối đa có thể tác động lên dòng chảy thời gian lẫn sự giãn nở của không gian"-tôi

"cậu đang nói gì vậy Betrice? tôi không hiểu"-Leon

"à không có gì, cậu biết nhiều nhỉ?"-tôi

Tôi quên mất rằng ở thế giới này chưa biết đến sự giãn nở của vũ trụ và chiều khồng gian

"tất nhiên! sau này cậu không biết gì thì cứ hỏi tôi"-Leon

"um, cảm ơn cậu"-tôi

-ở  một chiều không gian không xác định-

"cô nhóc này có vẻ rất thú vị nhỉ Saflath?"-???

"cô cũng đến ý đến sau Aurora?"-Saflath

"nhưng gì cô nhóc này nói rất sát với sự thật đấy! phù thuỷ phát triển"-Aurora

"tôi cũng nghĩ giống cô vậy! phù thuỷ không-thời gian"-Saflath

nói rồi cả hai đều cười lên trong sự thích thú

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro