Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Thiên Kỳ là con trai út của một vị tướng quân già không có quyền lực,sống qua ngày nhờ việc kinh doanh không mấy thuận lợi.Ngày lúc mới sinh ra mẫu thân tôi khó sinh mà chết,mặc dù cha ta rất đau buồn nhưng cũng cố gắng nuôi tôi sống qua ngày.

Thiên Kỳ một cái tên rất đẹp mà mẫu thân tôi đã đặt cho tôi nó có ý nghĩa là viên ngọc quý trời ban.Nhưng viên ngọc trời ban này lại có cuộc sống vô cùng khổ cực.Cuộc đời tôi chải qua rất nhiều bão tố.Năm 13 tuổi khi tôi đang học chữ cùng phụ thân thì người có dặn dò tôi rằng:


" Sau này nếu có chuyện gì xảy ra con hãy hứa với cha rằng không được khóc con nhé."

Lúc đó tôi chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý nhưng tôi đâu biết rằng đây là lần cuối cùng tôi hứa một cái gì đó với phụ thân tôi chứ.Một tháng sau phụ thân tôi bị đưa lên tử hình vì bị cho là phản quốc.Trước khi rời khỏi thế gian này ông vẫn cười thật tươi nói:

"Hãy sống tốt nhé cha yêu con."

Tôi tận mắt chứng kiến phụ thân mình bị hành quyết rất muốn khóc ,rất muốn rơi lệ nhưng tôi lại nhớ đến lời hứa với cha trước đây chỉ biết nở một nụ cười tuyệt vọng.Mọi người xung quanh nhìn thấy tôi như vậy liền cho rằng tôi là một kẻ điên,phụ thân mình mất mà lại cười như vậy có khác gì một kẻ điên hay không.

Từ hôm đó tôi chính thức mất đi người thân thiết nhất của tôi từ khi tôi chào đời.Bị thiên hạ khinh thường coi tôi là kẻ điên,đầu óc có vấn đề.Những đứa trẻ trước đây chơi với tôi đều xa lánh tôi vì bố mẹ chúng dặng rằng nhà tôi có kẻ phản quốc không nên đến gần.

Hàng ngày tôi phải cật lực kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mặc kệ miệng đời có bàn tán như thế nào.lúc nào tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.Bị đánh,bị chửi bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác tôi cũng chỉ biết cười,mọi người thường gọi tôi là "kẻ điên".

Năm tôi 20 tuổi tôi được hoàng thượng ban hôn cho một vị vương gia lọ.Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.Tôi vui bởi vì có người vẫn nhớ đến tôi,coi tôi như một người bình thường,còn tôi buồn là vì họ chỉ lợi dụng tôi để kìm hãm thế lực của vị vương gia kia.Tôi rất muốn tự do nhưng lệnh vua ban sao chống lại được.

Ngày tân hôn tôi một mình bái đường vì vị vương gia kia không có hứng thú tới tôi.Không có kiệu riêng chỉ một mình mang đống đồ đến vương phủ.Đêm tân hôn thì tự một mình ngồi uống rượu giao môi.Đêm cũng mất ngủ vì giường lạ ngủ không quen.Trời hôm đó cũng đổ mưa tầm tã như cũng khóc than cho số phận đầy bi ai của tôi.

Sau đêm đó tôi bị đuổi đến một tẩm cung bị bỏ hoang không một người hầu,không một vận dụng nên tôi phải tự thân vận động dọn dẹp mọi thứ.Ngày ngày tự tôi làm việc kiếm thức ăn sống qua ngày cuộc sống không tốt hơn trước kia là mấy.

Nhưng cuộc đời tôi dường như trở nên tối đẹp hơn khi anh ấy xuất hiện.Chuyện là vào một ngày nọ,khi tôi đang lên núi nhặt củi để đổi tiền lấy thức ăn thì bỗng một cơn mưa ập đến,khiến tôi ướt như chuột lột lúc về.

Trên đường đi tôi có gặp một người,anh ấy trông rất oai phong,làn da trắng đôi mắt long lanh rất đẹp.Anh nhìn thấy tôi liền nhẹ nhàng đi tới đưa cho tôi một chiếc khăn rồi nói:

"Ngươi dùng tạm đi."

Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn từ tay anh chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi.Mặc dù nhìn anh rất oai phong nhưng lại vô cùng ấm áp.Chiếc khăn anh ấy mưa cũng rất mềm mại.Trên đó còn khắc tên anh Quang Dao một cái tên rất đẹp.Lúc này tôi mờ ngớ người nhận ra đây chẳng phải là tên của vị vương gia đó sao,đúng là một người tài sắc vẹn toàn.

Sau hôm đó trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của anh cả.Tôi bắt đầu theo đuổi anh,hằng ngày làm thức ăn đến vương phủ chính để tặng cho Quang Dao nhưng lúc nào cũng bị từ chối.Có lần anh còn đổ hết hộp cơm trước mặt tôi,tôi lúc đó cũng chỉ mỉm cười nhặt cơm bỏ lại vào hộp.

Những lúc như vậy anh chỉ nói với tôi một câu rằng "Đồ ghê tởm".

Nhưng tôi vẫn mặc kệ những lời nói đó ngày ngày mang cơm đến chỗ anh.Tôi nấu rất nhiều món,dùng một số tiền lớn tiết kiệm trước đây của tôi chỉ để nấu ăn cho anh mặc dù biết là anh sẽ không ăn những món rẻ tiền như này.Dần dần lương thực mà tôi ngày ngày chuẩn bị cũng đã hết mặc dù tôi chưa thưởng thức được gì.Tôi bắt đầu vay mượn nhiều nơi khác nhau chỉ để chuẩn bị thức ăn cho anh.Nhiều lần bọn chủ nợ đến đánh đập cậu dã man đòi tiền còn chế nhaọ cậu

"Đường đường là vương phi của vương phủ mà lại thiếu tiền đến thế sao,hay là lấy thân báo đáp đi."

Bọn chúng làm loạn đập phá lung tung còn định động tay với cậu nữa.Đúng lúc đó Quang Dao đi đến ném cho chúng một đống tiền rồi kêu chúng cút khỏi đây.Chúng cũng sợ hãi mà cầm tiền chạy vội ra khỏi đây.Tôi ngồi trên nền đất bê bết máu nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười.

"Cảm ơn ngài rất nhiều,vương gia"

"Ta chỉ là không muốn vương phủ bị vấy bẩn bởi tên tiện nhân như ngươi thôi"


Anh vừa quay người rời đi để laị cậu với thân thể bị dính bởi máu vẫn nở nụ cười tươi ngồi đó tiến anh về.

---------Hết chap 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#222