chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nay, không một lần nữa anh quay lại chỗ tôi, tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh đến chỗ tôi nhưng không, lại một lần nữa anh quay lại chỗ tôi với cơ thể nói bổ sung, không độc táo. Anh hùng cậu vào phòng ôm cậu trên giường,lóc trơ hết quần áo của tôi rồi anh lấy một tấm khăn bịt mắt tôi lại.Tôi nằm trên giường mặc anh hành hạ.


Anh vô cùng bạo thô không nhẹ nhàng như lần đầu gặp mặt. Tôi biết hôm nay triều triều chắc tên hoàng đế đó lại căng tử anh trước các đại thần vì lấy một nam tử làm phi nên khi về anh đã đưa ra Tôi hết giận dữ. Tôi cũng không giận dữ lộn lộn bằng tiếng dù việc làm này làm gì vào đêm tân hôn mới đúng.


Sáng hôm sau tôi tỉnh tỉnh bình phát hiện trên người mình chit những vết hồng còn để lại trong đêm ân ái hôm qua.Anh đã rời đi từ sớm để lại một câu nhắn trên bàn

"Đêm qua tôi tưởng tượng bạn là Cảnh Nghi nên mới hành động như vậy đừng có tưởng tượng".

*Cảnh Nghi: Một vị hoàng tử tài sắc toàn vẹn,hiền lành bụng tốt,luôn được mọi người yêu quý đặc biệt là Quang Dao.Nhưng một tuần trước đã nhận được một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp rồi*

Khi nhìn thấy lá thư này tôi biết rằng tôi chỉ là thế thân của Cảnh Nghi mà thôi, không bao giờ có được sự yêu thích của vương gia cả.

Mặc dù tôi rất buồn nhưng cố gắng tự an ủi bản thân rằng làm thế thân còn tốt hơn việc không nhận đọc sự quan tâm của Quang Dao. Mỗi tháng Quang Dao lại đến chỗ tôi một lần để giải tỏa nỗi buồn ức chế cũng như kiếm một tiểu thế thân cho Cảnh Nghi Nhưng càng về sau càng ít đến chỗ tôi hơn không biết là anh ấy bận rộn hay kiếm được một người để thầm thương nhớ rồi.

Đến một ngày,tôi nghe mọi người đồng ý rằng Quang Dao lại chuẩn bị dẫn binh ra chiến trường ,nghe vậy tôi liền chạy đến vương quốc để xem đó phải là sự thật không.Nhưng khi vừa đến cổng tôi đã bị chặn lại tôi tha thiết xin được vào trong nhưng không thành công. Tôi phải quỳ ngay trước cổng vương phủ xin cho vào bằng được mới thôi.

Người hầu thấy vậy cũng mặc kệ không nói gì mặc bạn quỳ ở đó.Trời dần trở tối, những cơn hấp dẫn cũng kéo tới mưa Hảo lên đầu tôi nhưng tôi vẫn ngồi trước cổng phủ,không biết quỳ đọc bao lâu mà tôi đã đi rồi.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trên giường rồi không biết ai đã đưa tôi vào đây nữa.Khi tôi còn ngơ ngác thì Quang Dao đi vào lạnh lùng nói:

"Đã tỉnh rồi thì quay về phủ của mình đi"

Tôi liền kéo lấy vạt áo Quang Dao lại nhẹ nhàng hỏi:

"Vương gia cho ta vào đây để vương phủ không bị nhục mặt đùng không?"

"uk..."

"Vậy vương gia sắp phải ra chiến trường đúng không?"

"uk"

"Sao ngài lại không nói cho ta biết"


"Chuyện này không liên quan đến ngươi"

"Tại sao chứ thần cũng là vương phi của ngài mà."

"Ta chưa từng coi ngươi là vương phi của ta."

Nghe xong câu này tôi rất buồn đành đánh trống nản nói:

"vậy nếu thần chết có ai khóc thương cho thần không?"

Nghe xong câu này anh liền sững người lại một lúc nhưng cuối cùng lại đưa ra một câu cay nghiệt như đâm xuyên qua trái tim tôi khiến nó rỉ màu vậy

"Ngươi chết là chuyện của ngươi ta không quan tâm"

Lần đầu tiên tôi không kìm được mà rơi lệ,Đây là lần đầu một kẻ điên như tôi biết khóc nhưng lại khóc ngày trước mặt người mình yêu cơ chứ tôi thật đáng cười phải không?

Thấy ánh mắt của anh nhìn tôi,tôi vội lau lấy hàng nước mắt đang rơi lã tã trên má.Tôi cố gượng cười nói với anh:

"Vậy vương gia đi nhớ phải mạnh khỏe nha ta nhất định sẽ chờ ngài về."

"không mượn ngươi đón đến lúc ta quay lại cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của ngươi."

Tôi cũng đành chịu vậy dù sao người ta cũng đâu thương mình đâu chứ.Một mình tôi một thân sát tự lướt cơ thể mệt mỏi về nơi hoang vu không có lấy một hạnh phúc gì kia.Trên đường đi nước mắt không kìm được mà rơi xuống,mấy đứa nhóc đi qua thấy vậy liền bảo với ngưòi thân của nó là:

"Kẻ điên kia biết khóc rồi kìa mẹ"

Lúc này tôi mới suy ngẫm lại tại sao chứ ,tại sao một kẻ điên lại không đưọc khóc chứ hắn cũng có trái tim mà,miệng lưỡi nhân gian thật đáng sợ.

Tôi trở về nhà liền chạy luôn lên giường ngồi tự ôm lấy bản thân mà khóc.Chưa bao giờ tôi thấy mình tuyệt vọng như thế này.

Lúc này tôi để ý thấy con giao đang gọt trái cây để bên cạnh liền lấy nó khứa mạnh vào tay khiến máu chảy ra nhưng tôi lại không cảm nhận được nỗi đau gì hết chỉ biết hiện tại trái tim này đã quá đau mà thôi.

Nhìn vết thương đang ứa máu mà tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh Quang Dao sẽ thế nào khi thấy tôi như vậy tôi tự cho rằng chắc anh ấy cũng sẽ rất buồn nên đã cẩn thận băng bó vào.

Sau khi Quang Dao ra chiến trường khiến tôi không còn tia hi vọng nào hết cả những vết thương trên tay tôi ngày càng nhiều hơn chi chít lại.Những tên chủ nợ trước đây cũng quay lại ắt nạt tôi,hàng ngày tôi phải chịu biết bao cực hình đến từ chúng.Đến cả người hầu cũng còn khinh bỉ bắt tôi làm việc cho họ.

Ngày ngày chịu biết bao cực hình tra tấn cơ thể tôi cũng ngày càng kiệt quỵ nhưng khi nhớ đến anh thì tôi cảm thấy mình cần sống tiếp mới được nhưng tôi lại trở nên tuyệt vọng hơn khi nhớ đến những câu nói của anh trước khi ra chiến trường.

Cuối cùng trong chính tẩm cung của mình tôi đã uống một loại độc dược mà tôi đã hái được tren đường trở về.Đến lúc gần cuối đời tôi mới biết được loại độc này khiến tôi chết một cách đau đớn hơn bình thường.

Cơ thể tôi ở trên giường co quắt lại,từng cơn đau ập đến thấu xương tủy khiến tôi cảm nhận được mình như bị xé ra từng mảnh vậy.Rồi dần dần loại độc này cũng đã đưa tôi vào một giấc ngủ vĩnh viẽn không bao giờ trở lại.

-------hêtc chap 2----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#222