Phần 2 : Khảo sát tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cửa sắt như nặng nề mở ra . Khung cảnh trước mặt cô chỉ là một vùng đất trống với vài tên gác cổng và vài tên bác sĩ đang đi qua lại .

Cảm giác lạnh lẽo đấy lại đến . Cô một mạch đi thẳng lên tòa nhà phía tay trái mà không hề biết rằng mình đã đi nhầm . Vào đến tòa nhà cao 5 tầng ấy , Harleen không ngần ngại và bấm thang lên tầng 5 . Thang máy mở cửa. Im lặng..im lặng , sự im lặng vẫn kéo dài vẫn tiếp tục cho đến khi Harleen tiến vào . Trước mặt cô là một dãy nhà với rất nhiều những căn phòng khép kín . Đến đây cô có thể tự nhận ra rằng mình đã đi nhầm tòa. Có vẻ như đậy là tòa nhà dành cho bệnh nhân chứ không phải là khu văn phòng.

Bất chấp sự nhầm lẫn này , Harleen vẫn quyết định tiến sâu vào bên trong , cô thực sự muốn biết xem rốt cuộc bệnh nhân của trại tâm thần rốt cuộc như thế nào .

Cô dừng lại ở căn phòng đầu tiên . Qua ô cửa sổ bé nhỏ , cô thấy một người đàn bà trông khá già , dường như đã ngoài 60 đang ngồi đan len . Cô thầm nghĩ " bà ta trông chẳng có vẻ gì là điên " . Có lẽ nà ta đã nhận thấy sự có mặt của Harleen , tiến lại gần cô , bà nói :
   - Cô gái nhỏ , cô là thực tập sinh mới ở đây sao?
   - Dạ vâng đúng , sao bà biết ạ
   - Sao tôi lại không biết , tôi đã ở đây nửa cuộc đời rồi , còn ai mà tôi không biết chứ . Nhưng mà này đây đâu phải là nơi cô phải đến . Cô đã lên phongd giám đốc chưa
   - Dạ cháu đi nhầm tòa nhà ạ.
   - Vậy sao , họ thật là , còn không chỉ đường cho cô . Đi một mình như vậy nguy hiểm lắm , cô nên ra khỏi đây đi
   - Thứ lỗi cho cháu nhiều chuyện nhưng bà sao lại bị đưa vào đây vậy ạ , trông bà không giống người dễ bị mất kiểm soát.
   - Haha , thực tập sinh nào đến đây cũng nói vậy . Thú thật thì t vốn không bị điên . Tôi có một đứa con trai, nó rất giỏi ,hiện cũng rất giàu có . Nhưng tính nó thì..

Nói đến đấy bà ta bật khóc

   - Tôi thật là bị quả báo khi sinh ra một đứa con trời đánh như vậy. Chúng nói tôi rất phiền , lúc nào đến thăm cháu cũng đòi tiền nhưng tôi đâu có đòi . Chỉ là xin chúng một ít để chi tiêu sống qua ngày . Nào ngờ con vợ nó xúi thế nào mà chúng đút tiền cho ông giám đốc , nhét tôi vào đây
   - Sao bà không giải thích
   - Trời sao cô ngây thơ quá vậy , tôi đã thích hơn 20 năm rồi . Kết quả thì sao , đâu có ai tin . Nghe nói ngững người muốn giúp tôi đều bị đuổi việc.
   - Giám đốc ở thực sự như vậy sao . Không thể tin nổi , chấu nghe nói ông ấy là một tiến sĩ rất giỏi cơ mà
   - Ông ấy quả thực rất giỏi , giỏi việc biết người bình thường trở thanh những người điên . Cô biết không , những người ở  ùng tôi đều là những người bình thường nhưng cũng vì bị giam ở đây nên đa số cũng trở nên điên loạn rồi.
   - Thật khủng khiếp
   - Cô cũng nên cẩn thận nhé . Đừng làm phật ý ông ta , không tốt đâu
   - Vâng cháu sẽ chú ý , chào bà . Thật có lỗi khi chẳng thể giúp gì cho bà
   - Không sao đâu cô gái .

Sao đó , Harleen bước thẳng về phía thang máy , cô không có ý định đi tiếp vào bên trong nữa . Cửa thang đóng lại , đôi môi hồng hào của cô chợt hơi nhếch lên . Nụ cười nửa miệng ấy trông mới kiêu ngạo làm sao . Thì ra cô đã nhận ra ngay từ đầu. Người phụ kia không phải người bình thường , bà ta đúng là bị điên , rất nặng . Nhưng điểm đặc biệt ở đây là bà ta có thể nói chuyện với người khác như một người bình thường . Bà ta còn có thể điều khiển tâm trí ngưòi khác bằng câu chuyện thực đến khó tin của mình , bắt những ngưòi nghe được nó buộc phải tin . Nhưng có vẻ bà điên này gặp nhầm người rồi . Harleen chỉ muốn vào đây để khảo sát xem tình hình bệnh nhân ở đây thế nào thôi . Xem ra Harleen chẳng có vẻ gì là tin mà thậm chí cô còn khá tự tin .

Thoát khỏi tòa nhà B cô nhanh chóng di chuyển lên tầng 5 tòa nhà A ở phí bên cạnh bởi mải nói chuyện với bà điên kia mà cô đã muộn mất lịch hẹn với giám đốc

                                           To be continue


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro