Phần 3 : Bắt đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi tòa nhà B cô nhanh chóng di chuyển lên tầng 5 tòa nhà A ở phí bên cạnh bởi mải nói chuyện với bà điên kia mà cô đã muộn mất lịch hẹn với giám đốc .

"Cộc cộc cộc.."
Giám đốc lúc này đang ngồi trước máy tính với một vẻ đăm chiêu. Có lẽ ông đang nghiên cứu một bệnh nhân mới chăng ?
   - Mời vào
   - Dạ chào ông , tôi là Harleen Quinzel , thực tập sinh mới
   - À cô Quinzel , vào đây
Phòng làm làm việc này trông khá u ám nhưng cũng hiện đại. Với tông màu xám cũ , dường như nó đúng là một trại tâm thần đặc biệt .
   - Chào ông , John, rất vui được gặp mặt . Ông khỏe chứ ?
   - Tôi khỏe cảm ơn cô. Thôi không dài dòng với cô , tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi , khá ấn tượng đây , năng lực của cô . Nhưng tất nhiên đó chỉ là trên giấy tờ điểm số và tôi muốn biết thực tế . Nên cô sẽ phải thực tập 8 tháng rồi sẽ được xét . Lương của cô sẽ chỉ kém bác sĩ chính thức một nửa. Điều khoản như vậy , cô có chấp nhận không ?
   - Hmm , được , tôi đồng ý . Vậy bây giờ tôi sẽ phải làm gì trước tiên ?
   - Bây giờ cô sẽ được đưa xuống tầng dưới để làm hồ sơ cũng như thẻ nhân viên sau đó người hướng dẫn việc của cô sẽ giao việc cho cô.
   - Được
Nói với Harleen xong , John đi đến chỗ cái điện thoại bàn gọi cho ai đó . Ngay sau đấy vài phút , chiếc cửa sắt được mở ra . Đó là một chàng trai khá trẻ , trông rất thư sinh . Anh đeo một cặp kính đen với một kiểu tóc gọn gàng . Thực sự thì Harleen không nghic anh ta lạo là một nác sĩ trong viện tâm thần đâu.
   - Chào anh , tôi là thực tập sinh mới đến , Harleen Quinzel. Rất vui được gặp mặt.
   - Chào cô, cô có thể gọi tôi là Michael.
Sao đó anh ta quay lại nói với John
   - Giám đốc , bây giờ tôi sẽ phải cô ấy xuống hướng dẫn và giao công việc phải không
    - Đúng , nhờ cả vào anh.
    - Vâng tôi biết rồi . Nhưng công viêch sẽ do tôi quyết định phải không ?
    - Ừ , công việc cụ thể là tùy cậu nhưng cô ấy mới đến , cậu cũng nên để cô ấy làm quan trước nhé.
    - Được tôi sẽ lưu ý.
Tôi cùng Michael nói lời tạm biệt với John rồi trực tiếp sang khu nhà bên . Trở lại tòa nhà này cảm giác lạnh lẽo ấy vần chẳng hề thay đổi. Phòng làm việc của cô nằm ở phía Nam của tầng 2 , nó khá là rộng rãi và đây hình như cũng là phòng của Michael, bàn của anh nằm chéo so với bàn cô.
   - Harleen, cô đã sẵn sàng làm việc chưa
   - Rồi , anh cứ giao việc cho tôi là được .
   - Tốt . Nhưng thực ra thì trong giai đoạn này chúng ta không có quá nhiều việc để làm . Bây giờ cô chỉ cần sang kho tài liệu lấy tài liệu về bệnh nhân 259 , mang về bà nghiện cứu sau đó nộp bái cáo cho tôi thôi.
   - Bệnh nhân 259 ?
   - À , quên nói với cô , trại tâm thần của chúng ta không gộ bệnh nhân theo tên mà là theo số , còn sô bao nhiêu thì khi khi họ vào sẽ được quay ngẫu nhiên.
   - Nhưng tại sai lại phải làm vậy ?
   - Rồi cô sẽ biết thôi .
Rồi cô cũng không hỏi nhiều , thiết nghĩ rằng nếu anh ta đã nói như vậy thì chắc sớm muộn gì mình cũng . Nếu cô hỏi nhiều chỉ tổ làm anh ta khó chịu .
                                           To be continue
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro