Kẻ Độc Hành: Cuối Hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Thứ sáu là ngày cuối cùng trong một tuần mệt mỏi. Những lon cà phê trống rỗng va chạm vào thành thùng rác tạo nên âm thanh chói tai trong một khoảng khắc. Quan trọng hơn một xíu là: Hôm nay kiểm tra.

Đệch. Vậy mà méo có thông báo gì cả.
.
.
.
Người tôi có vẻ yếu hơn mọi hôm. Từng bước đi nặng nề làm tôi muốn gục xuống. Tôi đặt tay trái dọc trán mình, tỳ nhẹ. Nó lại đến, những cơn đau đầu, khiến những âm thanh ồn ào không lọt vào tai tôi, chỉ là một nơi tĩnh lặng. Tôi bắt đầu chóng mặt, bước đi dần loạng choạng. Nhưng may mắn là tôi đã đến đích. Tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ nâu đen đầy vết xước, cố di chuyển hai cánh tay vào cặp lấy ra quyển vở ôn tập. Từng trang giấy ghi đầy định nghĩa, giải thích, cùng những câu văn nghị luận khô khan. Tôi phát nản, gập quyển vở lại, nằm bò ra bàn. Được một lúc thì ngước về phía cửa sổ. Từng tán lá cây thi thoảng đung đưa theo gió. Ánh nắng thì cố chiếu những tia sáng mờ mờ qua khung sắt gỉ sét trong vô vọng. Tôi muốn hưởng thụ những ngày thế này, hay cũng có thể nói muốn là một trong số người ít ỏi chứng kiến sự biến mất của ánh sáng kia. Và đôi lúc có đứa vô tình đứng chắn mất cái khung cửa sổ kia. Có lẽ tôi sẽ xin phép cô chủ nhiệm được ngồi cạnh cửa sổ sau vậy.
.
Và...
Sau tất cả,
Cái tiết kiểm tra đã đến.

Tôi nhìn về phía giáo viên đang đi phát đề. Nó được chuyển xuống bàn tôi, tôi cầm lên. Cây bút nãy giờ yên vị trong bàn tay tôi như muốn rớt ra. Tôi thả lỏng tâm trạng thoải mái nhất có thể khi thi, nhưng hình như nó hơi quá đà. Đến mức tôi thấy chẳng cần quan tâm tới nó nữa.

Học sinh thường có cảm giác các tiết học thì dài đằng đẵng, còn khi thi hay kiểm tra thì ngược lại, tôi nghe nói thế. Nhưng khi thi tôi lại thấy thời gian ngưng đọng lại. Chẳng còn tiếng nói ồn ào nào nữa. Chỉ có tiếng quạt trần xào xạc lên từng tờ giấy thôi. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đây là khoảng thời gian tuyệt nhất khi ở trường nếu như không cần làm bài kiểm tra. Tôi vò tóc mái của mình cố nghĩ ra những chữ cái. Chúng cứ như xoay theo quỹ đạo hình tròn trên đầu tôi vậy.
.
.
.
Tiếng trống là dự báo việc đã hết thời gian. Tiếng xoạt xoạt của giấy đồng thanh vang lên, tiếp đó là tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi vươn vai sau khi đưa bài kiểm tra cho tổ trưởng. Đáp lại nó là vài tiếng rắc rắc khiến tôi xám mặt. Lại là những tiếng ồn đến khó chịu... Thông thường bao giờ kiểm tra văn xong học sinh trong lớp toàn hỏi nhau. Đại loại như:" Mày viết được bao nhiêu?", "Mày làm bài thế nào?", "Đáp án câu abcxyz của mày là gì?",.... Tôi ra khỏi lớp, rời khỏi những câu chuyện thường ngày. Cái nhã hứng nhìn ngắm cuộc sống của người khác cũng như thế dần biến đi.

- Nam, làm bài thế nào?
Tôi giật mình, quay đầu lại. Sự xấu hổ chiếm trọn cơ thể khiến tôi bỏ đi nhanh hơn khi nhận ra nó là trùng tên. Hành lang dường như im lặng mặc dù thực tế là ngược lại. Tôi sải chân bước đều, cười nhạt một tiếng chọc ghẹo bản thân rồi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt cho tỉnh táo không quên nhìn thẳng vào mắt mình một lúc qua gương.

Khi tôi về lớp thì đã là kết thúc giờ ra chơi. Cái bóng đen của tôi sải dài trên sàn đầy vết xước. Tôi nhìn theo một đám mây trắng nhỏ, tủm tỉm cười. Những ngày cuối hè luôn là lúc tôi muốn thả toàn bộ tâm trí của mình vào mảng trời đang tồi dần kia. Vậy là ánh nắng vàng mềm mại kia sắp biến mất rồi sao? Heh. Từ giờ tôi phải làm sao để ngủ ngon đây?

--------------------

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro